Chúng tôi sẽ bị quở trách nếu như người ta thấy chúng tôi không giúp
gì cho cô. - Bà ta nói, giọng ồn lên nghe như một cái ống thông hơi.
Kiềm chế mình, tôi đành chấp nhận để mấy người đàn bà này lột bỏ
quần áo của tôi. Họ nhẹ nhàng cất dọn quần áo của tôi và gấp lại cẩn thận,
cho dù đó chỉ là bộ quần áo sợi bông giản đơn tôi mặc ở nhà. Khi đã cởi hết
quần áo, họ dẫn tôi vào bồn tắm nóng nhất, làm cứ y như là tôi không tự
mình đi tới đó được. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã tự chăm sóc mình bằng
mọi cách nên tôi thấy thật kỳ cục khi được tắm trong cái bồn làm bằng kính
này.
Trong khi đang ngâm mình trong nước và để cho nước nóng thấm dần
vào da thịt, Aziz mời tôi nước mát và dưa chuột thơm phức. Bởi vì đó là
tháng ăn chay Ramazan, tôi nói với cô ấy rằng tôi có thể đợi cho đến tối khi
nào nghe thấy pháo lệnh mới ăn. Tôi muốn ra khỏi bồn nước nóng ngay sau
khi mới ngâm được vài phút, nhưng họ cứ khăng khăng bắt tôi ngồi cho
đến khi tôi cảm thấy da dẻ tê tê. Khi toàn bộ da của tôi đã mềm hết cả, họ
đỡ tôi ra khỏi bồn tắm, kỳ cọ khăn xà phòng vào người tôi, kiểm tra chân
cẳng, nách và lông mày tìm những cái lông lẻ lơ thơ mọc không đúng chỗ.
Sau khi đảm bảo rằng tôi sẽ không làm phật ý Fereydoon vì những đám
lông phát triển tự nhiên như rừng rậm, Hayedeh gội đầu cho tôi và xức
bằng dầu có vị ngọt của cây đinh hương. Aziz xoa bóp hai vai và cổ tôi
bằng đôi tay rất to và béo của cô ấy và tôi giả vờ ngủ. Nếu như những
người giúp việc này biết được những chuyện phiếm về Fereydoon, thì tôi
tin chắc rằng họ sẽ không thể không cưỡng được kể chuyện về ông ấy.
Tôi luôn biết cách giả vờ ngủ như thế nào, bởi vì đó là cách duy nhất
tôi có thể nghe lén chuyện của bầm và tía tôi vào ban đêm. Chân co cứng
lại và miệng há ra. Khi dòng nước dãi chảy xuống má thì tôi biết tôi đã
thuyết phục được mọi người, kể cả những người ở gần tôi nhất cũng tin
rằng tôi đã ngủ say như chết.
Thế bây giờ còn phải làm gì nữa? - Aziz thì thầm hỏi.