Thì cứ mặc quần áo vào cho nó.
Thật tiếc phải mặc quần áo cho con này. - Một giọng nặng nề đáp lại
với tiếng thở dài. - Nhìn này!
Nhìn cái gì cơ? Tôi phân vân. Tôi không biết họ đang nhìn cái gì và
tôi bắt đầu cảm thấy sức nóng gia tăng ở má và vú.
Cứ như thể ông nhà có thể nhìn xuyên qua quần áo bọn con gái. -
Hayedeh đáp lời. - Ông ấy sẽ không thể nói được gì nếu chỉ nhìn mặt con
bé.
Mà cái con này nó đen, trông gần như màu quế.
Đúng vậy! - Hayedeh đáp lại. - Nhưng hãy nhìn cái nó giấu bên dưới
những quần áo cũ này!
Người đàn bà to béo cười.
Tôi cũng có lần giống thế, tôi chắc chắn như vậy!
Khỏi phải nói mày đã có lần như vậy thật, nhưng mày đã bao giờ nhìn
thấy những bàn tay và chân nhỏ xíu, thanh tú như của trẻ con này chưa?
Aziz thở dài.
Lại nữa này, đầu ngón tay con này ráp như sừng dê. - Mụ béo nói. -
Em chẳng hiểu tại sao ông chủ lại thích của đó.
Ông chủ đâu có cần nâng những ngón tay con này lên. - Hayedeh lên
tiếng, và hai người phụ nữ lại cười sằng sặc cứ như thể đó là câu chuyện
tếu hay nhất mà họ đã từng nghe.
Đúng rồi. - Mụ to béo nói với giọng buồn bã. - Quả vả ương vào mùa
hè có bao giờ chín đâu.