điểm cho sàn nhà. Mùi khói hương trầm đậm đặc dường như chui vào cổ
họng của tôi. Tôi hy vọng bầm tôi có lý, lần này sự việc phải khác đi chứ.
Tôi cũng không phải đợi lâu, vì Fereydoon cũng đã đến ngay lúc trời
vừa nhá nhem tối. Ông bước vào phòng, cởi giầy ra và nặng nề ngồi xuống
cái đệm cạnh tôi. Cái dao giắt ngang lưng ông lấp lánh dưới ánh sáng của
các ngọn đèn dầu, những ngọn đèn mà tôi chỉ mong nó ít sáng hơn.
- Em có khỏe không? - Ông hỏi cộc lốc.
Da tôi chợt thấy nổi gai trước câu hỏi đột ngột của ông, nhưng tôi
điềm tĩnh trả lời,
Cảm ơn Chúa, em khỏe.
Đến lượt tôi hỏi lại ông có khỏe không, ông chỉ nói lụm bụm làu bàu
gì đó. Tôi nghĩ chúng tôi cần thức ăn và đồ uống trước, vì cả hai đều chưa
ăn uống gì cả, nhưng Fereydoon lại dẫn tôi vào phòng ngủ và kéo mạnh
chiếc váy màu ngọc lam ra khỏi vai tôi. Nó bật ra nhanh hơn cả cánh hồng
rơi xuống đất, tiếp sau đó là chiếc áo dài thắt ngang lưng, Fereydoon lột nốt
chiếc quần mỏng của tôi và ném nó sang bên cạnh. Trên người còn lại một
váy lót mỏng bằng lụa, được buộc trên cổ nhưng thoáng rộng, có thể dễ
dàng phơi bày tất cả.
Anh nghĩ anh muốn nhìn em của anh như thế này. - Ông nói.
Fereydoon phủi giũ sạch quần áo của mình, vo cởi bỏ khăn xếp, quăng
nó rơi sang phía bên kia của căn phòng giống như một quả bóng lăn lông
lốc. Chẳng cần bỏ cái bọc che tóc trên đầu tôi, ông lôi tuột váy lót của tôi
xuống và trườn lên người tôi trong chiếc chăn chui. Khác với lần đầu tiên
chúng tôi cùng nhau, ông bổ xọc luôn vào tôi không một phút trì hoãn. Tôi
nhăn mặt, nhưng ông ấy không hề nhìn tôi, và vì vậy, nhớ lại việc tôi phải
làm, tôi bắt đầu xê dịch phần hông theo cách tôi đã học được lần trước, cho
dù tôi cảm thấy đau, đau, đau. Đó là vào lúc trước khi Fereydoon rùng