mình và gục vào ngực tôi. Tôi nằm im đó bên dưới thân thể ông, lại thất
vọng rồi, tôi lắng nghe cho đến khi tiếng thở của ông trở lại bình thường.
Liệu đây có phải là chuyện nó là như thế với chúng tôi không? Tôi có một
khao khát mạnh mẽ là vuốt mái tóc quăn, dày của ông, mái tóc mà ông chỉ
để lộ ra trước mắt tôi thôi. Nhưng ông ấy dường như đã ngủ và tôi cũng
không dám đánh thức ông dậy. Tôi nằm đó không ngủ, mắt mở to. Không
giống chút nào như cái mà tôi mong đợi ở đám cưới. Nó không làm tôi nhớ
lại một chút nào rằng tía tôi đã yêu mẹ tôi như thế nào, hoặc bác Gostaham
đã cư xử như thế nào với bác gái Gordiyeh.
Một lát sau, pháo lệnh lại vang lên và Fereydoon cựa mình, vươn vai,
mặc quần áo và bảo tôi cũng làm như vậy. Ông vỗ tay gọi những người
phục vụ, họ vội vàng mang thức ăn tới và có cả một nhạc công với vẻ mặt
xấc xược mà tôi còn nhớ từ buổi tối đầu tiên. Chúng tôi ăn một bữa thịt
nướng thịnh soạn, cơm nghệ và rau tươi trong khi chàng nhạc công giúp
chúng tôi giải trí. Tôi cho rằng anh ta là người đàn ông trẻ dễ thương nhất
mà tôi từng gặp. Anh ta có đôi mắt hình quả hạnh to, mái tóc quăn màu nâu
rất dày và tính hay làm đỏm của một cô gái nhảy. Anh ta không trẻ hơn tôi
nhiều lắm, nhưng nước da trên khuôn mặt không râu của anh ta mịn màng
hơn tôi nhiều. Fereydoon trông rất mạnh mẽ bởi ham mê thể thao. Khi anh
ta chơi các nốt cao làm ai cũng rung động vì vẻ đẹp thì Fereydoon dường
như rất xúc động. Tôi đã hiểu ra rằng người nhạc công đang chế nhạo kiểu
khoái lạc say dục vọng của Fereydoon, nhưng khi Fereydoon mở mắt ra thì
nét mặt người nhạc công trẻ lại trở về trạng thái bình thường.
Khi đã thưởng thức xong âm nhạc, Fereydoon mời anh ta ra ngoài
cùng với những người phục vụ. Rót sữa vào bình đựng rượu lớn, ông mời
tôi uống. Tôi chưa bao giờ uống rượu, cũng giống như tất cả đàn bà con gái
ở buôn làng tôi, chúng tôi từ chối uống rượu vì lý do tôn giáo (mặc dù tôi
biết có một số chị vẫn kín đáo uống rượu). Đồ uống có hương vị của mùi
nho chín và váng bọt dễ chịu của sữa tươi. Tôi uống thật nhanh và lại nằm
xuống, duỗi thẳng tay và giạng hai chân ra ở trạng thái tự nhiên. Tôi thư