Fereydoon dường như rất khoái trá về đêm ấy cùng nhau của chúng
tôi. Buổi sáng ông lại ghé vào chỗ tôi, miệng lẩm bẩm và ngân nga câu gì
đó khi quấn mình trong chiếc áo choàng trước khi tắm. Tôi mặc bộ quần áo
vải bông ở nhà. Những người phục vụ xuất hiện, mang cà phê và bánh mỳ
đến cho tôi, họ ngoảnh mặt đi không nhìn tôi. Tôi nhớ đến việc tôi đã bắt
gặp Hayedeh mỉm cười khi bà ấy thu dọn những cái đệm mà Fereydoon đã
quẳng xuống sàn, bởi vì cô ấy có thể kể lại chính xác những gì chúng tôi đã
làm và ở góc nào của căn phòng.
*
* *
Trong một vài tuần đầu theo khế ước, tôi rất say sưa với công việc dệt
thảm. Tấm thảm ngày càng hoàn thiện từ khung cửi của tôi, vì thế tôi càng
ngày càng thấy sung sướng. Màu sắc tấm thảm rất phù hợp; bác Gostaham
cũng đã thấy điều đó. Không còn nghi ngờ gì nữa tấm thảm này lộng lẫy
hơn cái trước. Thậm chí bác gái Gordiyeh cũng không phủ nhận điều đó.
Đã từng phải chịu đựng cơn giận dữ điên cuồng của bà ấy nên tôi rất hãnh
diện về việc đó.
Vào một buổi chiều, tôi ngồi ở sân trong thắt nút cho thảm thì có một
người giúp việc tới gần tôi và bảo rằng bác Gostaham trở về nhà với một
người đàn ông Hà Lan. Vì có tín hiệu đó nên tôi lên gác để tới một góc bí
mật và ghé mắt nhìn qua cửa chạm khắc màu trắng. Bác Gostaham và
người đàn ông Hà Lan đang ngồi trên đệm hình bán nguyệt cùng với người
kế toán Parveez, có nhiệm vụ ghi chép bất cứ hợp đồng nào mà hai bên có
thể đạt được. Mặc dù trước đây tôi cũng đã từng gặp người nước ngoài,
nhưng tôi chưa bao giờ gặp người nào từ vùng đất của Cơ đốc giáo tới miền
tây. Tất cả những điều tôi biết về họ chỉ là những con chiên chuyên tôn thờ
cúng tế thần tượng, và rằng những người phụ nữ của họ chẳng có suy nghĩ
gì hết về chuyện tha hồ phô trương mái tóc và bộ vú trước bàn dân thiên hạ.