Người đàn ông Hà Lan có mái tóc màu vàng rơm và đôi mắt xanh.
Ông ta ăn mặc giản dị trong chiếc áo vét tông bó sát người bằng nhung màu
xanh hơn là mặc chiếc áo mát mẻ dài ngang thắt lưng và chiếc quần ngắn
màu xanh có những cái túi nhỏ nằm gần phía trên đùi của ông ấy, cứ như
thể ông ấy có mông cả đằng trước lẫn đằng sau. Chân ông ấy đi tất màu
trắng, hẳn là nóng lắm. Khi ông ấy giơ cánh tay lên, tôi nhìn thấy mồ hôi
ông ấy làm thành nốt tròn màu trắng rơi xuống áo khoác.
Gia đình chúng tôi thật là vinh dự có một người khách như ông. - Bác
Gostaham đang nói với ông khách.
Đó cũng là vinh dự đối với tôi. - Ông khách người Hà Lan cũng đáp
lại một cách trôi chảy bằng tiếng Iran Farsi.
Cũng giống như những đứa trẻ học nói, ông gặp khó khăn trong âm
tiết kh và gh, nhưng về những từ khác thì dễ hiểu.
Chúng tôi ít khi gặp những người nước người như ông. - Bác
Gostaham tiếp tục.
Bởi vì hành trình của chúng tôi rất dài và gian khổ. - Ông khách Hà
Lan đáp lại. - Nhiều đồng nghiệp của tôi đã chết khi theo đuổi sự nghiệp
kinh doanh ở đây. Nhưng chúng tôi rất biết ơn vì đức quốc vương Shah
Abbas kính mến đã rộng lòng mở cánh cửa buôn bán trao đổi. Lụa của các
ông rẻ hơn nhiều so với lụa của người Hán và như thế là tốt.
Bác Gostaham mỉm cười.
Đó là mặt hàng chúng tôi xuất khẩu nhiều nhất. Bất cứ gia đình nào có
khả năng họ đều có nhà nuôi tằm.
Bác Gostaham cũng đã có một gian nuôi tằm ở cạnh nhà ở của bác.
Tôi rất thích vào bên trong gian nuôi tằm tối nhưng mát đó và vuốt ve
những kén tằm trắng cứ dày tròn lên ngày qua ngày.