Tất nhiên lụa này đã tạo nên một số tấm thảm trong số những thảm
đẹp nhất mà tôi đã từng nhìn thấy. - Ông khách người Hà Lan nói, ông
dường như rất hứng thú khuấy động các cuộc trò chuyện về kinh doanh.
Quả đúng như vậy. - Bác Gostaham nói, nhưng bác vẫn chưa sẵn sàng
cho cuộc tranh luận đó. Bác lái câu chuyện sang một chủ đề thân thiện hơn.
- Tôi mường tượng ra rằng nếu như ngài đã bôn ba được hơn một năm rồi,
chắc hẳn ngài phải nhớ nhà lắm chứ. - Bác tôi nói.
Vâng, rất nhớ. - Ông khách người Hà Lan đáp lời, nặng nề thở dài.
Tôi nóng lòng muốn biết vài điều về vợ ông nhưng ông ấy chẳng nói
thêm gì cả.
Ông thật là nhân hậu đã hỏi thăm về gia đình tôi, - Ông ấy nói, -
nhưng điều tôi muốn nói trong ngày hôm nay là những tấm thảm và khả
năng có thể mua được một chiếc của chính người chủ giỏi giang là ông.
Tôi đứng hóa đá trong góc phòng. Người Hà Lan lại xử sự theo cách
đó sao? Bắt đầu bàn chuyện kinh doanh quá nhanh như vậy thì thật là thô
bạo. Tôi có thể nói rằng bác Gostaham rất khó chịu nên bác ngó sang chỗ
khác mà không nói gì. Parveez cũng lặng người đi; anh ấy cũng cảm thấy
bối rối vì người đàn ông này. Trán người đàn ông Hà Lan nhăn lại với
những nếp nhăn khắc khổ, cứ như thể là ông ấy nhận ra mình đã mắc sai
lầm. May mắn làm sao, khoảnh khắc khó chịu ấy được Taghee xen vào làm
cho gián đoạn, anh ấy bước vào phòng mang theo một bình rượu quả anh
đào chua. Cái góc nơi tôi đứng thật là ngột ngạt và tôi thèm được nếm vị
chua của đồ uống đó.
Nào hãy kể cho chúng tôi nghe về đất nước của ngài đi. - Bác
Gostaham nói, biểu thị lòng mến khách không lầm lẫn của mình. - Chúng
tôi đã được nghe nói nhiều về vẻ đẹp của đất nước ngài.