Thậm chí nhà của chúng tôi cũng trên biển. Nhà của tôi dựng trên một
trong những dòng kênh chảy qua thành phố. Do không khí ẩm thấp, nên gia
đình chúng tôi muốn làm ấm sàn nhà bằng những tấm thảm của các anh.
Đặt trên thảm, chúng tôi kê rất nhiều đồ đạc bằng gỗ - những thứ để ngồi,
những đồ để ăn, những cái để nằm ngủ. Chúng tôi không thích nằm xuống
sàn nhà, rất ẩm và lạnh lẽo.
Ở đây chúng tôi không cần thảm để kê những thứ đó. - Bác Gostaham
nói. - Nền nhà khô và dễ chịu.
Ông kiếm ở đâu ra nhiều gỗ vậy. - Parveez hết sức ngạc nhiên hỏi
thương gia. - Đất nước ông quả như một thiên đường.
Rừng của chúng tôi mọc dày trên khắp cả nước. Người ta có thể đi bộ
với cái rìu trong tay và chặt hạ gỗ nhiều hơn cả sức chở của ngựa.
Quê ông có giống như vùng nông thôn gần biển Caspian, vùng xanh
nhất của Iran không? - Parveez hỏi.
Ông khách người Hà Lan cười.
Cái mà các anh hiện đang gọi là màu xanh, thì chúng tôi gọi là màu
nâu. - Ông ta đáp lại. - Chúng tôi có hàng trăm cây cho mỗi một người các
anh, thậm chí trong cả vùng xum xuê nhất của đất nước các anh.
Tôi lại nghĩ tới cây bách duy nhất ở làng tôi. Những người sống ở
vùng đất màu mỡ như ông khách người Hà Lan này chắc chắn không phải
trải qua những nỗi đau của đói khát.
Ông khách người Hà Lan gạt những giọt mồ hôi trên trán và uống nốt
cốc nước quả của mình. Bác Gostaham và Parveez đang uống trà nóng,
nhưng tất nhiên trà nóng này lại làm dịu cơn khát nhanh hơn, nhưng ông
khách người Hà Lan lại dường như không biết điều đó.