Ông khách người Hà Lan uống một hơi nước quả anh đào và lại dựa
lưng vào tấm đệm.
À. - Ông khách nói và mỉm cười. - Đất nước tôi là đất nước của những
dòng sông. Ông không cần phải mang theo nước khi đi như ở đây.
Lần đầu tiên Parveez nói:
Chắc hẳn đất nước của ngài rất xanh, giống như màu ngọc lục bảo. -
Anh chàng nói. Anh ấy đang được rèn luyện làm kế toán, người luôn tự cho
mình là một nhà thơ.
Chỗ nào cũng xanh. - Thương nhân đáp lại. - Khi mùa xuân đến, màu
xanh ngập tràn vào mắt khi nhìn và hầu như ngày nào trời cũng mưa.
Parveez lại thở dài, khỏi phải hồ nghi gì về một đất nước có nhiều
nước như thế và cả hàng mi dài của anh ta chớp chớp như mi mắt của phụ
nữ. Tôi không tin rằng ông khách người Hà Lan lại chú ý tới điều đó.
Chúng tôi có nhiều bò gặm cỏ trên khắp đồng cỏ xanh rờn mênh
mang, và những bầy bò sữa để làm ra thứ pho mát bổ ngon nhất. Chúng tôi
trồng hoa uất kim hương màu đỏ và vàng, loại hoa này đòi hỏi phải có
nhiều nước để tưới. Bởi vì chúng tôi là một quốc gia sống trên nước, chúng
tôi là những thuỷ thủ. Chúng tôi có câu ngạn ngữ: “Người ta không bao giờ
quay lưng lại với biển cả”. Chúng tôi luôn luôn tìm cách chinh phục biển
khơi.
Ngài có đôi mắt màu xanh, - Parveez nói - giống như màu của nước.
Tôi rúc rích cười. Tôi nghi rằng Parveez đang nghĩ cách để bắt chuyện
với ông khách này, có lẽ như một công ty du lịch có nền tảng thơ ca được
truyền cảm hứng bởi cảnh đẹp nước ngoài.
Thương nhân người Hà Lan mỉm cười.