xuống thảm và bác nói:
Nào xin mời ngài, chúng ta cùng ăn. Chúng tôi không cho phép ngài
rời khỏi bàn ăn khi bụng chưa no đâu đấy nhé.
Ông khách người Hà Lan miễn cưỡng ăn một vài miếng, với vẻ khách
khí bất đắc dĩ. Tôi sửng sốt trước cách ứng xử mông muội ấy của ông.
Trong kho rất nóng, nhưng có lẽ bác Gostaham muốn tôi chờ đợi và
lắng nghe những mong muốn của ông khách. Khi ăn xong, bác tôi mời ông
khách người Hà Lan giải thích cho chúng tôi biết lý do vì sao chúng tôi lại
có hân hạnh được đón tiếp ông ấy.
Tôi cần đặt mua hai chiếc thảm cho một người chủ của Công ty Đông
Ấn Độ chi nhánh Hà Lan. - Ông khách trả lời. - Những tấm thảm này sẽ
được gắn huy hiệu của gia đình và được làm bằng lụa đẹp nhất với những
nút thắt khít nhất.
Bác Gostaham hỏi ông khách về kích cỡ, màu sắc, loại nơ và đưa ra
một cái giá quá cao làm tôi há hốc mồm ra kinh ngạc. Thương nhân người
Hà Lan trông rất khổ sở. Hai bên bắt đầu mặc cả giá, nhưng khi không thể
mặc cả được nữa, bác Gostaham bảo Samad mang cà phê và đồ ngọt vào và
chuyển sang một chủ đề khác.
Hình như những ngày gần đây Công ty Đông Ấn Độ chi nhánh Hà
Lan đang đột nhập vào khắp mọi nơi trên toàn cầu. Bác Gostaham nói. -
Những tin tức mới nhất từ Tân Thế giới thế nào nhỉ?
Một công ty non nớt vừa mới được thành lập lấy tên là Công ty Tây
Ấn độ chi nhánh Hà Lan - thương nhân người Hà Lan đáp lại, - Công ty
này đang triển khai kinh doanh có lãi về mặt hàng lông thú. Công ty đang
cố gắng mua một hòn đảo rộng lớn từ vùng hoang vu để tạo điều kiện thuận
lợi hơn trong kinh doanh.