Mình ơi, - Bác gái Gordiyeh từ trong bếp gọi ra, vẫn giấu mặt trong đó
- sao mình không tính đến việc tặng vị khách Hà Lan kính mến của chúng
ta tấm thảm con bé nó đang dệt? Có thể sau đó bác ấy sẽ trả tiền cho cái
thảm thứ hai với giá mà mình vừa nêu ra.
Tôi cảm thấy ớn lạnh.
Bây giờ anh đang làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn đấy! - Vị
thương gia Hà Lan nói ngay lập tức, không do dự ông nhận thức được rằng
ông có thể thương lượng được với ông chủ của mình về việc mua hai tấm
thảm bằng lụa trong khi đó mình lại được một tấm thảm miễn phí cho chính
mình. - Nào chúng ta cùng ký hợp đồng đi!
Tôi hy vọng bác Gostaham sẽ phản đối, nhưng bác im lặng. Những
người đàn ông quay trở lại phòng khách lớn để Parveez có thể soạn thảo
hợp đồng trên giấy.
Tôi ngồi bên khung cửi, quá sững sờ mất hết niềm tin để có thể tiếp
tục công việc của mình. Sau khi thương nhân người Hà Lan đi khỏi, tôi
nghe thấy bác Gostaham và bác gái Gordiyeh cãi nhau ở lối cửa ra vào. Bác
gái Gordiyeh đang nói điều gì đó về việc thương nhân người Hà Lan, dù
thế nào đi chăng nữa, ông ta có thể trả giá gấp đôi so với người Iran đối với
tấm thảm đã được ký. Giọng bác Gostaham quá nhỏ nên tôi không nghe
được gì. Nếu bác nghĩ bác gái mắc sai lầm thì bác sẽ không nói cho tôi biết.
Nhưng bác sẽ giải quyết như thế nào đây? Bác quá yêu bác gái nên không
thể ngăn trở bác gái được.
Bác gái Gordiyeh đi vào sân trong và nói:
Em lấy làm tiếc nhưng em phải nói để làm việc đó, nhưng em tin rằng
thương nhân người Hà Lan này không thể cưỡng lại lời mời chào hấp dẫn
ấy. Còn mình thì biết rõ là chúng ta đang rất cần tiền rồi.