Tôi chưa bao giờ để ý đến việc gia đình cần tiền, chí ít là không giống
cách mẹ tôi và tôi đã từng làm. Nhưng ngoài ra, còn là vấn đề của sự công
bằng.
Bác Gostaham đã hứa với cháu rằng cháu sẽ được bán thảm và tiền
thu được sẽ là của cháu sau khi trả cho bác tiền len. - Tôi nói.
Bác gái Gordiyeh nhún vai.
Cháu có thể làm một chiếc khác. - Bác gái nói nhỏ, như thể công việc
của tôi chẳng có gì là quan trọng.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi trở về căn phòng nhỏ của
mình và ở lại đó cho đến hết ngày. Khi mẹ tôi biết được điều gì vừa xảy ra,
bà ấy thốt ra một chuỗi những lời nguyền rủa lên đầu bác gái Gordiyeh đến
mức lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng mẹ tôi sẽ cho bà bác ấy một trận. Nhưng mẹ tôi
đã kìm nén lại không nói điều gì với bác gái, vì bà sợ những lời nói cay độc
và sự trả thù của bác gái.
Tôi nghi rằng vận đen của chúng tôi là do sao chổi. Ai ai cũng bàn tán
về ảnh hưởng xấu của nó và việc nó gây hỗn loạn trong xã hội như thế nào,
chẳng hạn như động đất hoặc những sai lầm trong cách ứng xử. Ali-Asghar
kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một chú rể của hoàng gia, người đã
mời phù rể của mình cùng ăn bánh mỳ và muối trên bàn tiệc cưới, người
phù rể đã bị đâm chết chỉ vì lòng ghen tỵ của người ở địa vị cao hơn anh ta.
Mặc dù vậy tôi cũng không dám nói ra điều ấy. Tôi phân vân liệu những
hành động của bác gái Gordiyeh có thể quy cho vẫn chính là ngọn nguồn
của mọi đổ vỡ không.
Đêm đó tôi rất bực mình đến mức không thể ngủ được, và công việc
của ngày sau đó cũng cảm thấy khổ sở vất vả hơn thường ngày. Tôi giặt
quần áo với những người giúp việc, kéo nước dưới giếng lên, đập quần áo
bằng cả sức lực của mình, vắt quần áo bằng đôi tay của mình, và phơi lên