Thực vậy ư! - Bác Gostaham nói, điểm thêm nụ cười ranh mãnh và
thoáng trong chốc lát.
Tôi biết rằng bác sẽ không đưa ra vấn đề mặc cả giá với thương nhân
người Hà Lan lúc này, vì bác đã nắm bắt được tình hình kinh doanh của
ông chủ công ty như thế nào rồi.
Tôi trở lại với khung cửi của tôi. Chẳng bao lâu, Samad xuất hiện và
bảo tôi nhanh chóng mặc quần áo và cởi bỏ mũ choàng trong phòng của tôi,
gói lại mang theo mình, rồi quay trở lại để dệt thảm. Một lúc sau, bác
Gostaham dẫn thương nhân Hà Lan đi vào sân trong. Tôi đã phát hiện ra
bác gái Gordiyeh đang ở trong bếp, ở đó bác gái đã có thể lắng nghe câu
chuyện của mấy người mà không bị phát hiện.
Cô gái này là thành viên của gia đình tôi - Bác Gostaham giới thiệu tôi
với thương nhân người Hà Lan, - và cô ấy là người dệt và người thiết kế rất
giỏi. Những gì ngài nhìn thấy trên khung cửi là do chính cô ấy dệt.
Tất nhiên, không hoàn toàn đúng như vậy.
Cái mà tôi nhìn thấy đó là một người tài giỏi điều hành trong gia đình
- thương nhân người Hà Lan đáp lại một cách độ lượng. - Cái thảm này sẽ
bán chứ?
Vâng, xong thì sẽ bán. - Bác Gostaham trả lời.
Tấm thảm đẹp quá, thương nhân người Hà Lan nói. - Tay cháu làm
nhanh quá, tôi không thể nào mà theo dõi kịp.
Lời khen đó làm tôi hài lòng. Trong vài tháng gần đây tôi đã thao tác
nhanh hơn bởi vì bác Gostaham đã dạy tôi cách tiết kiệm thời gian với từng
nút thắt.