Và hoa hồng mùa hè chỉ trong một tuần cũng héo. Hãy đợi đến khi
con này chửa; rồi đường cong trên cơ thể nó sẽ mất đi và giãn ra.
Chị nói thế có nghĩa là nó chửa rồi à? - Aziz nói, và hai mụ đàn bà lại
phá lên cười, thậm chí còn to hơn trước. - Xét cho cùng, cái con này chỉ ở
mỗi ba tháng thôi.
Đã hết ngày, nên đánh thức nó dậy. - Hayedeh nói, và chị ta bắt đầu
xoa bóp một bên chân của tôi.
Tôi bắt đầu cử động và vươn mình cứ giả như vừa trải qua một giấc
ngủ say sưa. Cho dù có họ chăm sóc, tôi vẫn cảm thấy đau đớn như thể
mình bị thúc vào gan. Fereydoon còn muốn được bao lâu nữa cái người mà
thậm chí đến cả hai mụ hầu già còn cảm thấy ái ngại.
Nhìn kìa! Con này bị cảm lạnh! - Aziz nói với Hayedeh.
Mụ dường như quên rằng tôi đang thức và có thể nghe thấy hết những
điều mụ đang nói.
Những người giúp việc đặt tôi ngồi lên chiếc ghế đẩu gỗ và bắt đầu
mặc quần áo cho tôi trong trang phục của người đàn bà chỉ có thể mặc cho
riêng chồng mình. Họ hướng dẫn tôi xỏ chân vào chiếc quần mỏng dính và
xỏ hai tay vào áo vải lụa có dây buộc một vòng quanh cổ. Ngoài những thứ
đó ra tôi còn mặc một chiếc áo váy bó chẽn và cái áo choàng màu ngọc
lam, làm để lộ áo dài thắt ngang lưng mỏng và phần giữa hai ngực. Trên
đầu, cài một búi lụa màu trắng thanh nhã, cái này dùng để trang điểm nhiều
hơn là thể hiện tính thùy mị và còn có cả một chuỗi ngọc trai vòng quanh
trán. Bộ đồ lụa cọ khẽ vào người tôi khi những người đàn bà dẫn tôi vào
phòng ngủ, cũng giống như cái phòng mà lần đầu tiên tôi đã gặp Fereydoon
ở đó. Họ đốt lư hương trầm để tôi có thể làm thơm quần áo và làn da mình.
Họ còn mang vào những bình rượu vang đỏ và sữa trong các lọ bằng sứ.
Tôi cởi giầy và xếp những thứ đó sát bên nhau thẳng theo hàng đá lát trang