Chị hãy ngồi cạnh hai chúng tôi đi. - Chàng nói tay vỗ vào phiến đá
màu xanh. - Và chúng tôi sẽ kể cho chị điều mà chỉ có chúng tôi biết.
Cô nàng hành hương ngồi giữa chàng Haroot và Maroot, và hai chàng
ngồi kề sát bên cạnh nàng, đùi kề đùi. Haroot cảm thấy rạo rực trong lòng.
Trong một thoáng, chàng hình dung thấy mình quẳng xác anh bạn Maroot
xuống giếng, thế đấy chỉ để cho mình chàng ở lại riêng với nữ khách hành
hương.
Thôi nào nói đi. - Nữ khách nói. - Các cậu có thể kể cho tôi về Chúa,
đấng Yêu thương, đấng Khiêm nhường đi.
Chín mươi chín cái tên của Người đều đã được con người ta biết rất rõ
rồi nhé. - Maroot nói. - Người đàn ông duy nhất được biết cái tên thứ một
trăm chính là Đấng tiên tri Mohamat, ấy là lúc hai người chúng tôi đến
được trái đất này.
Các cậu nghĩ rằng các cậu biết tên tuổi của đại đức chăng? - Nữ khách
nói. - Tôi không tin các cậu đâu.
Trước hết, một nụ hôn đã. - Cả Haroot và Maroot cùng nói.
Ồ không được! - Nữ khách nói. - Tôi vừa nghe thấy những lời hứa
giống như các cậu trước đây. Trước hết phải nói cái tên ra đã.
Haroot và Maroot tựa sát vào nhau thêm chút nữa, kẹp nữ khách vào
giữa. Sau khi hít một hơi thở dài, hai chàng thanh niên thì thào tên của Đại
Đức Chúa Trời. Tâm trí người nữ khách tràn đầy âm thanh tuyệt vời vang
dội từ tai này sang tai kia. Nếu như nàng có thể nghĩ tới sự tồn tại của
Haroot và Maroot thì chắc hẳn nàng đã không nghi ngờ họ. Nhưng tất cả
những suy tư của nàng đã trở thành những tiếng vọng của âm thanh thần
thánh và thế là cơ thể nàng bỗng cảm thấy lạnh giá và nhẹ như thinh không.
Tất cả những ham vọng của nàng được đáp ứng trong một thoáng rất
nhanh, và nàng trở thành một hành tinh trong khối cầu thứ ba ngoài trái đất,