từ đó nàng bừng sáng vĩnh hằng như một ánh trăng tinh khiết. Haroot và
Maroot cũng bị biến thân. Họ thấy mình bị treo lơ lửng ở mắt cá chân bên
trong một cái giếng sâu, đầu thì chúi xuống mặt nước. Ban ngày, mặt trời
đổ lửa xuống đánh bóng cho đôi môi của họ và đốt nóng gan bàn chân họ.
Cổ họng của họ khô rang vì họ cứ phải nhìn xuống thèm nước lạnh phía
dưới, mà như chỉ cần với tay là lấy được. Ban đêm, họ run rẩy trong cái
lạnh, thịt da như bị kim đâm. Nếu như họ có định nói điều gì, thì cứ như thể
là phải nhớ lại chuyện đã xảy ra là mình đã từng là thiên thần và chẳng cảm
thấy điều gì.
Đôi lúc khi những ngôi sao định vị trên bầu trời, họ có thể trông thấy
nàng. Nàng bừng lên ánh sáng của đôi mắt đẹp tuyệt vời đầy tình yêu lên
trái đất, và họ đã yêu nàng và mong ngóng chờ đợi nàng qua bao nỗi khổ
đau chịu đựng của chính mình.