Sau khi đã cam kết một hành động không thể tha thứ được vì đã mở
một lá thư gửi cho Gostaham, tôi đã giấu lá thư trong túi đồ của mình. Tôi
cần phải suy nghĩ về lời đề nghị này mà không cần lời khuyên của gia đình.
Giờ thì tôi không còn là gái trinh nữa, đã đến lượt tôi quyết định thứ tôi
cần. Bà cô Homa đã nói rằng đó là quyền của tôi.
Katayoon và Malekeh đến muộn hơn lệ thường một chút vào sáng
hôm đó. Katayoon trông tươi tắn vẫn như mọi khi, nhưng Malekeh thì có
những quầng sậm đen quanh mắt.
Chồng chị thế nào tôi hỏi?
Vẫn ốm lắm. - Nó đáp. - Suốt đêm hôm qua anh ấy ho.
Ta uống một chút cà phê cho sảng khoái được không? - Tôi hỏi. Nó
chấp nhận vẻ biết ơn cầm lấy tách cà phê bốc khói nóng hổi tôi đặt bên
cạnh nó.
Khi chúng tôi ngồi xuống làm việc, tôi gọi mầu len trong khi vẫn xem
xét lời đề nghị của Fereydoon. Tôi cảm thấy thân thể mình nói lên lời đồng
ý với đề nghị đó. Không chỉ thậm chí một ngày đã qua đi và tôi đã mong
mỏi chờ đợi được nằm trong vòng tay Fereydoon, bất chấp cách thức mà
ông ấy đối xử với tôi; và tôi cũng đã nghĩ tới hàng tá kiểu cách mới để làm
ông và tôi sung sướng. Tôi đã trở thành như một kẻ nghiện thuốc phiện cứ
phải sử dụng mỗi ngày một liều cái thứ thuốc đen nhẻm sánh quện ấy, để
rồi sau đó nghỉ thư giãn trên đệm giường, chân cẳng soãi ra, mắt đê mê.
Tôi tự nhủ với mình là cần phải tiếp tục những gì mà mình đã làm.
Bây giờ thì Naheed đã biết hết mọi chuyện, tôi không cần phải giữ bí mật
chuyện khế ước đấy nữa. Nó sẽ căm thù tôi và căm thù con cái sau này của
tôi nhưng tôi đã có Fereydoon để ý tới mình và có lẽ tôi có thể sống cuộc
đời hạnh phúc, tách riêng ra. Cũng có thể tôi sẽ sinh được những đứa con