Tôi tiếp tục ê a gọi màu cho mấy người thợ dệt thảm cho mãi đến khi
đến lúc phải dừng lại một lát để Malekeh và Katayoon có thể xiết những
nút đan bằng một chiếc lược gỗ. Malekeh ấn mạnh quá về phía mình nên
chiếc lược bị gẫy, và rồi nó trông có vẻ như cũng sắp gẫy gục đến nơi. Tôi
luôn có thể nhìn thấu được cảm xúc của nó khi nhìn vào mắt nó, mà đôi
mắt nó thì nói lên nhiều điều hơn là việc nó làm.
Không thành vấn đề gì đâu. - Tôi nói mặc dù tôi có thể cảm thấy được
sự mất mát. - Tôi sẽ mua một chiếc lược mới.
Malekeh chẳng nói gì, nhưng tôi biết rằng nó rất biết ơn là tôi đã
không bắt nó phải mua đền một chiếc lược mới.
Khi bác gái và Katayoon bỏ đi, tôi bắt đầu tự mình đan. Tôi muốn cứ
ở đó đến khi Gordiyeh trở về để tôi có thể trông thấy mặt bác gái. Bác gái
trở về sau một tiếng đồng hồ trông mặt trắng bệch và hoảng hốt, khăn
choàng mạng rối tung quanh mắt. Bác gái dứ dứ một lá thư vào mặt tôi.
Mày có biết gì về cái này không? - Bác gái nói, giọng nghe như rít lên.
Cái gì thế?
Kobra bảo tao đứng đợi ở phía ngoài, rồi thì Ludmila trao cho tao lá
thư này rồi đóng sầm cửa lại trước mặt tao.
Tôi giả vờ ngạc nhiên.
Vì sao chị ấy lại làm thế?
Gordiyeh ngồi lên tấm đệm bên cạnh tôi.
Bọn nó chắc hẳn đã phát hiện ra. - Bác gái nói vỗ vỗ lá thư vào vai tôi
- thư này hoãn đơn đặt hàng tấm thảm. Mày có biết như vậy có nghĩa là thế
nào đối với chúng ta không?