MÁU CỦA HOA - Trang 359

Cháu sợ. - Tôi nói thêm, hy vọng lôi cuốn bác gái vào luồng cảm

thông với mình. - Cháu hy vọng Naheed không gọi cháu đến thăm nó nữa.

Tao nghĩ rằng mày chẳng phải lo về chuyện đó.

Gordiyeh trở về phòng cùng chuyện đau đầu đó. Tôi nghĩ tôi cứ phải

lởn vởn hình dung xem bác gái đã bị mất mặt thế nào, nhưng ý nghĩ của tôi
lại quay sang Ludmila. Nó luôn luôn đối xử tốt với tôi, và giờ đây nó lại
phản bội. Tôi ân hận rằng tham vọng của tôi đối với Fereydoon đã buộc tôi
đồng ý giữ im lặng. Tôi nên làm gì đây về đơn đặt hàng này của ông? Buổi
sáng hôm đó, tôi đã mong muốn chấp nhận nó. Giờ đây, tôi không còn chắc
chắn nữa. Thâm tâm tôi đầu tiên quay sang một hướng, rồi thì lại quay sang
phía ngược lại.

*

* *

Ngay khi tôi có một chút thì giờ rảnh rỗi, tôi liền ra chợ để thay thế

chiếc lược mà Malekeh đã làm hỏng. Tôi đi dọc bên quầy bán thảm và quầy
nhuộm len để đến chỗ khu chợ chuyên bán dụng cụ dệt thảm như seo xén
mặt thảm, kẹp tách, và lược. Lối đi giữa hai hàng quầy tối mờ và hẹp,
vương vãi rác rưởi.

Lúc tôi nhìn vào những quầy hàng, tôi nghe thấy có ai đang chơi một

làn điệu héo hắt trên chiếc đàn nhị (1)của mình. Tôi cũng hát nhẩm theo,
bởi vì nghe quen tai một cách kỳ lạ. Khi tôi hiểu được ra lý do, tôi rà lại
theo bước chân mình và nhìn thấy anh chàng nhạc công trẻ tuổi ở nhà
Fereydoon đang ngồi một mình trên một tảng đá, chơi đàn. Đầu mút tấm
khăn vấn đầu của anh chàng rách như xơ mướp, bộ mặt nhăn nhó bẩn bùn.

-----