MÁU CỦA HOA - Trang 358

Gostaham đã tiêu một núi tiền vào thiết kế và đặt đơn hàng mua đầy

nhà lụa là để nhuộm cho chi tiết thiết kế của bác. Tấm thảm sẽ không thể
bán được ở đâu khác, bởi vì thảm được thiết kế với kiểu dáng đặt riêng cho
Fereydoon và Naheed. Tôi đã không nghĩ về số phận của tấm thảm ấy khi
Naheed và tôi cãi nhau.

Thật là một tai vạ!

Tôi nói, và cố ý nói thế. Tôi biết mọi người trong gia hộ này sẽ phải

trả giá nếu như Gordiyeh cảm thấy lo lắng về tiền bạc. Chúng tôi vừa mới
được bắt đầu ăn mứt lại.

Gordiyeh trỏ ngón tay vào mặt tôi.

Mày gặp con Naheed lần cuối vào lúc nào?

Mới chỉ vài ngày trước đây, nhưng nó không nói chuyện gì về tấm

thảm cả. - Tôi nói. - Đó đúng là sự thật.

Vậy thì làm sao mà tía bầm nó lại phát hiện ra?

Cháu không biết. - Tôi nói, cố làm ra vẻ sợ sệt. - Cháu tự hỏi không

biết Naheed nghĩ gì... tía bầm nó có nói với nó không?

Đương nhiên là họ sẽ nói. - Gordiyeh nói. Giọng bác gái trở nên diễu

cợt và gần như lịch sự.

Chắc chắn là mày hoặc bầm mày hẳn đã kể chuyện với ai đó.

Cháu chưa bao giờ mở miệng về chuyện hôn nhân của cháu - tôi nói

cố giữ giọng bình thường.

Bác gái Gordiyeh trông có vẻ như chẳng tin tôi.