Thôi mấy nốt nhạc đó đi được không. - Tôi nói. - Bây giờ anh sẽ làm
gì?
Anh không biết. - Anh chàng đáp. - Anh chẳng có nơi nào mà đi.
Tôi nhìn thấy nét hoảng sợ trong đôi mắt vuốt dài tuyệt đẹp của anh,
và cái cằm trơn run rẩy. Anh chàng trông vẫn chưa thoát thân một đứa trẻ.
Tôi rút ra một đồng xu mà tôi dự định dùng để mua chiếc lược và đặt
đồng xu vào cái bát ăn mày của anh chàng.
Thánh Ala phù hộ cho anh. - Tôi nói.
Anh chàng cám ơn tôi và cúi đầu chơi tiếp một làn điệu buồn buồn
nhưng nghe đáng yêu lúc tôi bỏ đi. Làn điệu gợi nhớ cho tôi tiếng nhạc
thánh thót mà anh đã chơi vào cái đêm đầu tiên tôi ngủ với Fereydoon. Từ
hồi bấy giờ đã có bao nhiêu đổi thay cho cả tôi và cho cả người nghệ sĩ trẻ!
Làm sao mà bỗng dưng anh chàng lại bị bỏ rơi ngoài phố. Không còn lòng
dạ nào đi chợ mua hàng nữa, tôi quay bước về nhà. Trên đường ra khỏi chợ,
tôi đi qua Thánh đường nhỏ, nơi mà tôi rất thông thạo. Tôi bước vào Thánh
đường và ngồi yên lặng bên trong một căn phòng trải thảm, lắng nghe một
người phụ nữ đang đọc kinh Cô-ran. Bà đang đọc tới một trong những đoạn
mà tôi thích, về chuyện làm sao lại có hai biển, một biển đầy nước ngọt
nuôi sống nhân gian, còn biển kia thì đầy nước mặn, và từ cả hai biển này
đều sinh ra những con cá to và đẹp. Những lời kinh Cô-ran làm dịu trái tim
tôi, và khi tôi nghe tiếng lệnh của mục sư Thánh đường, tôi đứng dậy và
cầu nguyện, chạm đầu tôi vào gờ tường. Sau khi tôi cầu nguyện xong, tôi
lại ngồi xuống trên tấm thảm, lắng nghe giọng đọc mượt mà của người phụ
nữ kia, tôi nhắm nghiền hai mắt. Tôi nghĩ tới Fereydoon và Naheed và
những mối quan hệ tình bạn, nó cứ xoắn xuýt trong tâm trí tôi như những
mối nối mối dệt. Tôi vẫn không biết phải làm gì với lời đề nghị của
Fereydoon, và khế ước của tôi sắp đến ngày hết hạn.