Cứ mỗi khi tôi ngẫm nghĩ và tôi phiền muộn về một vấn đề trong
phum sóc mình, tía tôi luôn gỡ rối cho tôi bằng một phương pháp nhìn
nhận. Bây giờ tía sẽ nói cho tôi điều gì đây? Trong tâm trí tôi, tôi có thể
nhìn thấy người rõ ràng hình ảnh người lần cuối cùng đi bên tôi, người đi
chống gậy trong tay. Người nâng gậy lên và giơ gậy lên như một thanh
gươm.
Hãy mở mắt ra con ạ! - Người nói, giọng nói của người âm vọng thấu
vào người tôi.
Tôi tuân lệnh, và cứ như thể là tôi đang nhìn thấy tấm thảm ngay dưới
chân mình lần đầu tiên. Những bông hoa trên tấm đệm bay phấp phới cứ
như thể hoa sắp sửa biến thành những vì sao, và những con chim dường
như chỉ chực vút bay. Tất cả những dáng hình đó mà tôi đã quen, cũng như
những bức tường lát đá vàng của Thánh đường, mái vòm vươn tới thiên
đường, thậm chí ngay cả nền nhà, giờ đây dường như đang chuyển mình
thay đổi thành những hạt cát trong sa mạc. Những bức tường bắt đầu lắc lư
và oằn oại - động đất à? Tôi tự hỏi - nhưng dường như không có ai ngoài
tôi nhận thấy điều đó, chẳng còn gì chắc chắn được nữa, nền nhà cũng
không chắc chắn, những bức tường cũng không chắc chắn và cả trần nhà
cũng vậy. Tôi cũng thế, dường như mất đi dáng vẻ thể chất của mình và
trong một thoáng, một cảm xúc khuất phục choán ngự, người tôi hòa tan
vào cõi hư vô tuyệt đối.
Baba, tía ơi! - Tôi thầm kêu lên. - Con nên làm gì đây?
Người không đáp lời, nhưng tình yêu của người chạy xuyên qua cơ thể
tôi. Tôi cảm thấy niềm hân hoan được gần người lần đầu tiên kể từ khi
người mất. Tôi nhớ lại cái ngày người cho tôi xem thác nước và người đàn
bà với những cánh tay chắc khỏe giấu đằng sau, bất chấp lúc người mệt
mỏi. Tình yêu của người chẳng bao giờ nảy nở từ quyền lợi riêng của
người, cũng chẳng phải từ những chuyện tôi làm hài lòng người. Để biết
được tình yêu của người là biết tình yêu nên là gì. Đó là một dòng sông