trong sạch thanh cao, và đó là thứ tôi mong muốn được cảm thấy trong lòng
từ nay. Đức Khizr, một nhà tiên tri của Thánh Ala, cho thấy những cuộc
hành hương đã mất, con đường đến với nước nơi hoang mạc; giờ đây tía tôi
đang chỉ cho tôi con đường đi của mình.
Nhịp đập quanh tôi chậm dần và dừng lại. Những bức tường lại trở
nên cứng đặc; tấm thảm về lại là một tấm thảm bình thường. Tôi chạm tay
vào tấm thảm để xem mình đã chạm đất chưa, và rồi chuệnh choạng đứng
dậy. Người phụ nữ đang đọc kinh Cô-ran để ý thấy tôi lảo đảo và bà tiến tới
giúp đỡ.
Em cẩn thận kìa, trông em run thế. - Bà nói.
Cám ơn chị, nhưng em cảm thấy khỏe hơn rồi. - Tôi đáp.
Khi tôi rời Thánh đường, bước chân tôi đi những bước chắc nịch, và
một quyết định đối với Fereydoon đã bừng nở trong trái tim tôi.
*
* *
Tôi tìm gặp bầm tôi và kể với bầm chuyện đã xảy ra tại Thánh đường.
Âm giọng của tía tôi vẫn còn văng vẳng trong tôi.
Tía nói với con là “Hãy mở mắt ra!”
“Và nhìn thẳng vào sự thật” - Bầm tôi tiếp lời kết thúc khổ thơ mà tía
tôi vẫn thường thích nói.
Bầm tôi trông rạng rỡ hân hoan.
Thật là tuyệt vời là ông ấy vẫn phù hộ bên con. - Bầm đáp, đôi mắt
bầm rơm rớm. - Và ông ơi phù hộ cho tôi nữa.