Bầm ơi, tía còn giúp con đưa ra một quyết định. - Tôi nói, biết rằng
bầm tôi sẽ lắng nghe nếu như lời đó là lời của tía tôi.
Con chấm dứt khế ước nhân duyên.
Bất chấp những gì tôi đã nói với bầm rồi, bầm tôi trông giật bắn mình.
Cái gì? Thế là phá cả tương lai của chúng ta à?
Bầm ơi người ta không phải lúc nào cũng muốn con đâu. Đến một
ngày nào đó ông ấy sẽ chán và tìm người khác.
Hừ, thế thì sao lại không nhận tiền cho đến khi ông ấy chú ý người
khác?
Bởi vì cha mẹ của Naheed. Họ bây giờ phải nhận chúng ta họ muốn
làm rõ ràng bằng cách từ chối nhận tấm thảm mà họ đã đặt hàng.
Bầm tôi thở dài.
Họ biết rằng một người đàn ông sẽ cần có những khế ước. Họ sẽ phải
học cách chịu đựng gánh nặng đó chứ.
Tôi dừng lại.
Bầm nói cứ y như là bác Gordiyeh.
Bầm tôi lùi lại, tự ái.
Có một điều bầm không biết. - Tôi nhẹ nhàng nói thêm. - Lần cuối
cùng con gặp Naheed, nó đe dọa sẽ đâm chết bất cứ đứa trẻ nào mà con đẻ
ra. Làm sao mà con có thể sống được với một chuyện hãi hùng như thế
chứ?