Bầm tôi biết rất rõ cũng như tôi rằng Naheed có đầy đủ sức mạnh và
quyền lực để bố trí được cái trò bội bạc như vậy.
Đúng là đồ bọ cạp! - Bầm nói. - Nhiều lúc bầm luôn luôn tự hỏi liệu là
nó có thực sự là bạn của con không.
Con biết mà! - Tôi nói. - Bầm có linh cảm đúng về nó rồi.
Thế thì ta sẽ phải làm gì? - Bầm tôi phát hoảng hỏi khi trông thấy tôi
rất nghiêm túc. - Hai bác Gordiyeh và Gostaham rất bối rối và phải chịu tổn
thất nhiều. Nếu như con làm phật ý Fereydoon, hai bác còn có thể bị mất
mát nhiều hơn. Và nếu như hai bác quá bực mình họ sẽ quẳng chúng ta ra
ngoài đường.
Tóc bầm tôi đã điểm màu bạc kể từ ngày cha tôi qua đời, và khuôn
mặt người hằn lên những vết nhăn. Những lời nói của người níu chân tôi
lại, vì tôi biết rằng bầm yêu tôi hơn tất thảy những gì khác. Sau khi tía tôi
chết, tôi là mối quan tâm duy nhất của bầm, và là thứ an ủi duy nhất của
bầm. Bầm đã sống tất cả vì tôi.
Đừng để chúng ta chết đói. - Bầm nói vẻ vô phương bấu víu, và tôi
biết rằng người muốn tôi thay đổi quyết định.
Tôi cố gắng an ủi bầm.
Bầm ơi sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. - Tôi nói. - Con sẽ là nô lệ dệt
thảm cho họ vẫn như trước đây, và dệt thảm rồi bán thảm riêng của con.
Con làm một tấm thảm đẹp trong phum ta và chúng ta suýt nữa thì
chết đói.
Nhưng bây giờ con biết thuê người khác làm cho mình, và biết cách
đàm phán giá cả cho công bằng.