Làm thế nào được hả con. - Bầm hỏi. - Con có phải đàn ông đâu mà
làm.
Con có thể tìm một người đàn ông để giúp con.
Con sẽ bị người ta lừa gạt.
Không đâu, nếu như con tìm được một người đàn ông tốt bụng.
Như thế quá mạo hiểm. Chúng ta không thể ăn thảm được.
Nhưng con sẽ dành dụm ra một ít tiền, và rồi chúng ta luôn luôn có cái
gì đó thậm chí nếu như ta không bán được thảm ngay.
Bầm tôi rền rĩ.
Giá như chỉ cần tía con vẫn còn sống thôi trời ạ. Hỡi Ali hoàng tử,
chàng ơi, hãy giúp đỡ chúng con, hãy cứu rỗi chúng con. - Bầm bắt đầu cầu
nguyện gọi tên người con rể của nhà tiên tri, cách mà bầm vẫn luôn làm
những lúc người bối rối. - Hỡi Ali quốc vương của tất cả những con chiên,
con cầu xin người phù hộ và che chở.
Lúc tôi lắng nghe lời cầu nguyện của bầm, tôi cảm thấy ngứa ngáy
bức bối. Bầm tôi làm tôi thất vọng, mà thậm chí không hề tự mình chấp
nhận. Giá như tôi là một hoa khôi, tôi đã có thể cưới xin đàng hoàng và cứu
giúp cho bầm tôi khỏi những vất vả. Kết nối nhân duyên tôi với ông
Fereydoon là cách mà bầm tôi bộc lộ nỗi thất vọng của chính bà. Vì tôi
không hợp với nhiều người, tốt hơn chúng tôi nên nhận lời bất cứ lời cầu
hôn nào. Nhưng giá mà tôi ra đời với một điều mà bầm tôi đã không hề
mong đợi. Kỹ năng của tôi chỉ là một người dệt đan và thiết kế được thử
thách ở thành phố này, và tôi đã làm mọi người kinh ngạc.
Bầm ơi. - Tôi nói, ngắt ngang lời bà. - Hãy chịu khó lắng nghe con.
Chúng ta không thể dựa vào những người khác để che chở cho chúng ta