Tôi thở dài.
Bầm không nghĩ rằng nếu như ông ấy muốn con, thì tới giờ ông ấy
đáng ra phải hỏi con làm vợ rồi chứ?
Như con nói thế đấy, chúng ta phải cố gắng mọi cách để làm cho cuộc
sống của chúng ta dịu ngọt hơn chứ.
Bầm đúng. Tôi cũng đã nói như thế với chính mình.
Con sẽ làm như bầm nói. - Tôi đáp lời, thậm chí mặc dù niềm tự hào
đàn bà của tôi lúc đó bừng sáng cùng với ý nghĩa đó.
Mặc dù Fereydoon không nhận được tin tức gì từ phía chúng tôi về đề
nghị của ông, một vài ngày sau đó ông vẫn vời tôi đến. Ông rất sốt sắng
được gặp tôi tới mức ông ngay lập tức xua đuổi hết tất cả những người hầu
đi trước khi chúng tôi ăn và bắt đầu ghé răng nhá nhá vào tai tôi. Tôi đâu
phải là kẻ si tình hoặc cảm thấy khoan khoái, nhưng tôi tỏ ra vẻ như thế để
làm hài lòng ông. Cứ nghĩ về chuyện bác gái Gordiyeh đã bắt Gostaham
phải làm cho cái trò đấu thầu của bác gái, tôi rên ư ử nhiều hơn và to hơn
thường lệ trong vòng tay ông ấy, bởi vì tôi muốn ông ta có tâm trạng thoải
mái đón nhận những gì tôi sẽ phải nói.
Chúng tôi mặc lại quần áo và những người hầu mang thức ăn vào. Sau
khi chúng tôi ăn, ông khoái trá hài lòng xả hơi bằng một ca rượu vang cầm
trong một tay và tẩu thuốc lá cầm ở tay kia. Tôi giả bộ ngó nghiêng tìm
kiếm ai đó.
Đêm nay không có nhạc hả anh? - Tôi hỏi, mong đợi được nghe kể sự
thể chuyện gì đã xảy ra với chàng trai nhạc công trẻ tuổi.
Đêm nay thì không. - Fereydoon đáp lời, nghe giọng rất thờ ơ.