Như thể là để định sẵn một câu hỏi tiếp, ông quay sang với tôi và bắt
đầu mở giải rút quần tôi bằng đôi bàn tay thông thạo.
Anh có một tin đặc biệt mới cho em đây. - Ông nói, giọng nói lẫn hơi
thở ngay sát bên tai tôi.
Cái gì thế?
Naheed bảo với anh rằng tía bầm cô ấy đã hoãn tấm thảm đặt cho đồ
lễ cưới của bọn anh rồi. - Ông nói. - Con bé ấy không lý giải vì sao cả.
Ông trông có vẻ bối rối, cứ như thể ông không hiểu vì sao một sự việc
như thế lại có thể xảy ra được.
Em biết lý do vì sao rồi. - Tôi nói mắt vẫn quan sát ông.
Thật thế sao? - Fereydoon nói. Ông tụt quần tôi ra, cuộn vo tròn lại và
ném vù sang bên tường bên.
Sao nào?
Họ vừa phát hiện ra khế ước, và họ muốn trừng phạt Gostaham và
trừng phạt Gordiyeh, cũng như là trừng phạt cả anh nữa.
Thế đấy, chuyện nó là như thế. - Ông nói nhẹ tâng. - Thật là buồn khi
họ lại cáu tới mức như vậy, nhưng rồi họ sẽ phải quen thôi. Trước sau thì
anh cũng sẽ là rể nhà họ.
Em cho rằng anh có thể mua tấm thảm của Gordiyeh và Gostaham. -
Tôi nói.
Anh không mua nếu như tía bầm Naheed không muốn bọn anh dùng
tấm thảm đó. - Ông đáp. - Em cứ thử nghĩ xem chuyện phỉ báng tới mức
nào nếu như họ trông thấy tấm thảm trong nhà! - Ông cười cứ như thể rất
khoái trá vì ý nghĩ đó.