Thái độ bất cần của Fereydoon làm tôi thấy gai tóc, nhưng tôi biết tốt
nhất là vào lúc này phải tỏ thái độ cơn bực tức của mình. Tôi nghĩ tôi sẽ thử
ông hơn chút nữa.
Con bé Naheed rất đau lòng. - Tôi nói. - Em tin rằng nó bây giờ căm
thù em lắm.
Ông vén váy tôi lên, rồi vén luôn cả bộ đồ lót mỏng tang, để tôi trần
truồng trừ mỗi cái khăn quấn đầu.
Thật không may. - Ông đáp. - Bởi vì nó làm bạn chấy rận với em bao
lâu nay rồi như em kể đấy. Còn anh không chịu kiểu thách thức như thế từ
một người vợ.
Tôi cảm thấy chối vì những lời của ông và tính bất công của sự việc
giữa hai chúng tôi. Những lời lẽ của ông thày bói lại quay trở lại với tôi:
“Cháu có quyền chấm dứt mọi chuyện.”
Tôi dồn nén cảm xúc lại và cố chuyển hội thoại sang những gì tôi cần
phải bàn. Tôi bắt đầu lấy tay đập đập vào ngực ông.
Hồi còn nhỏ anh có bao giờ hình dung là anh lại cưới hai người bạn
gái thân nhau chưa hả? - Tôi cố gắng nói giọng đùa cợt, cứ như thể là đây
là một trò đùa mà chúng tôi tất cả đều đang thưởng thức.
Anh thường nghĩ về phụ nữ và anh nên ngủ với họ thế nào. - Ông nói.
- Tía anh đã cho anh người phụ nữ đầu tiên từ hồi anh mười ba tuổi. Nhưng
anh dành phần lớn thời gian của mình để cưỡi ngựa, học cách cưỡi và cách
chế ngự những con ngựa bất kham.
Nghe khoái đấy nhỉ. - Tôi nói. Tôi hình dung ông ngoài cánh đồng
hoang phi những con thú và cưỡi lên lưng nó theo ý mình.