thường nói, trước khi chúng mình trở thành những con thuyền đất sét bị
đập nát lẫn với bùn.
Tôi đã phải là một con thuyền như thế chưa? Tôi không có thời gian
để hỏi câu hỏi đó. Bởi vì trong mấy tiếng đồng hồ nữa sắp tới, tôi bị mất
mình biến lẫn trong bóng đêm ngọt ngào và ấp áp. Ông rất là yêu tôi, cứ
như thể là để đền bù cho việc không cầu hôn tôi làm mối nhân duyên bền
vững. Tôi thích cảm giác cánh tay ông ôm lấy tôi, vì tôi cảm thấy an toàn
vào lúc đó. Nhưng khi mọi sự đã xong xuôi, tôi cay đắng nhớ lại rằng ông
ấy chẳng hứa hẹn với tôi điều gì.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước khi ông tỉnh giấc và tôi ngắm khuôn
mặt ông lúc đang ngủ. Khuôn mặt trở nên tròn như quả mận cứng, kể từ
ngày tôi mới gặp ông, và cái bụng cũng vậy. Đôi môi đỏ dày của ông trề ra
mùi rượu, mùi thuốc lá và mùi tôi. Những nếp nhăn gần cái mồm trông hằn
sâu hơn. Việc quái gì mà ông lại phải cưới tôi cơ chứ? Nếu ông ràng buộc
nối nhân duyên với tôi, ông sẽ phải chi trả cho những chi phí của tôi, và của
mẹ tôi cho hết phần còn lại của cuộc đời. Và như thế này thì ông chỉ phải
trả chi phí cho ba tháng một lần. Ông quả luôn là một nhà kinh doanh thông
minh, và món hời mà ông tự mặc cả được cho mình là một món ngon lành.
*
* *
Sau khi nói chuyện với bầm tôi dăm ba câu, tôi rất hăng hái chứng tỏ
cho bầm biết rằng tôi có thể bán tấm thảm với một giá hời. Trong mấy ngày
tiếp sau đó, tôi thúc Katayoon và Malekeh hoàn thành tấm thảm, chúng tôi
cùng nhau làm việc cật lực như những con lừa chăm chỉ cùng đàn. Ngay
khi mối nút cuối cùng ở góc trên phía tay trái được kết xong, ba chúng tôi
túm tụm quanh tấm thảm và nâng lên nhìn kinh ngạc, tạ ơn Thánh Ala đã
phù hộ. Thứ cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao, được kết nút cuối cùng của
cơ man nghìn nút chồng chất lên hàng nghìn nút! Mới kinh ngạc làm sao