đã đúng. Anh luôn luôn là một nghệ nhân thực thụ, còn tôi mới tập tọng
vào nghề so với tất cả những gì anh hiểu biết về nghề dệt thảm.
Em không việc gì phải buồn rầu thế. - Anh nói. - Những gì anh vừa
nói với em là để dành riêng cho lỗ tai của những người dệt thảm. Người
mua sẽ chẳng bao giờ để ý những gì anh vừa nói đâu, bởi vì con mắt của
người mua bị cái đẹp của tấm thảm mê hoặc mất rồi, và người mua sẽ hiểu
rằng tấm thảm là một trong những tuyệt tác của lứa tuổi người mua. Em
đừng có bán rẻ, bởi vì giờ đây em phải bắt đầu hiểu biết được giá trị xứng
đáng của chính mình.
Tôi cám ơn anh vì đã lắp khuôn đất sét của tôi vào một mẫu hình đẹp.
Nếu như anh không chuẩn bị đất sét cho em để làm. - Anh nói với một
nụ cười tươi rói. - Thì tấm thảm này chắc cũng không xong.
Đó chính là lời khen ngợi thực sự rất cao từ một nghệ nhân như
Gostaham và làm lòng tôi tràn trề sung sướng. Sau đó anh đề nghị giúp tôi
trưng bày và bán tấm thảm hộ tôi, nhưng tôi muốn tự mình làm việc đó.
Khi tôi nói với anh như vậy, khuôn mặt anh trông có vẻ hơi sửng sốt.
Em có chắc không đấy? - Anh hỏi tôi.
Tôi rất chắc. Đó là cách tốt nhất để thuyết phục bầm tôi là tôi có thể
làm ra tiền từ nghề thủ công của mình.
Gostaham vẫn tỏ vẻ phân vân liệu là tôi muốn tiếp tục trưng bày và
bán mà không cần anh giúp đỡ, nhưng rồi anh chúc tôi may mắn và bảo với
tôi là đặt giá bán thật cao theo ý mình.
*
* *