Niềm hân hoan của tôi về tấm thảm nhanh chóng tan như mây khói, vì
không khí trong nhà này ngày càng trở nên tối tăm. Một số bạn bè của cha
mẹ nhà Naheed đã viết thư cho Gostaham hoãn những đơn đặt hàng thảm
của họ, họ cáo lỗi mà chúng tôi đều biết là những lý do giả. Vì mất dần đi
những dự án này, Gostaham và Gordiyeh bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
Đành rằng họ vẫn có thu nhập từ xưởng dệt Hoàng Gia và vẫn sở hữu căn
nhà đẹp của mình, vậy nên họ sẽ không bao giờ chết đói, nhưng giờ đây họ
lo lắng về chuyện sẽ mất đi những khách hàng xa xỉ và đầy vị thế của họ.
Bỗng nhiên trong căn nhà lại có cãi vã vì những chuyện vặt vãnh. Gordiyeh
ráo riết thúc Gostaham tìm thêm đơn đặt hàng, còn bác trai thì lại phàn nàn
rằng tất cả những chuyện không may mắn của họ sẽ không xảy ra nếu như
vợ bác không quá tham lam như thế.
Khi bác vươn tay ôm lấy bác gái, bác gái né tránh lạnh nhạt. Cái giọng
cười ré lên vì vui sướng của bác gái không còn tràn ngập trong căn nhà
nữa. Thậm chí những người hầu trông ai cũng rầu rĩ. Tôi đã được nghe
Shamsi hát nhẩm lúc con bé chạy ra từ phòng giặt quần áo.
“Này, hỡi gió hãy mau thổi bay phiền muộn.
Này hỡi mưa, hãy trút xuống đây muôn vạn vận may.”
Một buổi chiều sau bữa cơm trưa, Gostaham và Gordiyeh vời bầm tôi
và tôi đến phòng đại sảnh. Chúng tôi bước vào và cúi chào tôn trọng,
nhưng thái độ của họ thật là lấc cấc. Không khí dường như đầy vị đắng cay
lúc chúng tôi cởi giầy và tìm chỗ ngồi vào đệm.
Gostaham bắt đầu nói, như bác thường vẫn làm trước khi bị bác gái
Gordiyeh cướp lời.
Hôm qua tôi có cử một người hầu đến dinh thự nhà Fereydoon. -
Gostaham nói. - Người này đã không được đón gặp.
Sao lại bất lịch sự thế nhỉ - Bầm tôi nói.