Đã hơn một năm rồi kể từ lần cuối tôi đến. Bà cô Homa vẫn làm việc
tại đây, như tôi hy vọng, và khi nhận ra tôi, bà nói:
Chỗ tắm của con bao lâu nay vắng lặng làm sao! Ta vẫn cứ nghĩ mãi
về con, và băn khoăn về số mệnh của con suốt! Đến đây đi nào, con gái của
ta, và kể cho ta nghe mọi thứ.
Mái tóc của bà bạc trắng cước hết rồi, nổi bật trên nền làn da sậm màu,
trông bừng sáng như thể mặt trăng giữa bầu trời tối. Bà cầm quần áo thay
của tôi và dẫn tôi vào một trong những phòng tắm riêng, nơi bà đặt tôi ngồi
xuống và bắt đầu dội những gầu nước ấm chảy xuôi khắp người tôi.
Đôi mắt đen tuyền của bà cô Homa nhìn tôi đầy ái ngại buồn rười
rượi.
Con gái ạ, cứ mỗi khi ta ngẫm nghĩ về con, ta cứ e sợ con bị rơi vào
điều tồi tệ nhất của số mệnh - lang thang trên đường phố.
Không hẳn thế đâu ạ! - Tôi đáp. - Nhưng quả là có những lúc rất gian
nan vất vả.
Và thế là tôi kể cho bà nghe tất cả những gì chúng tôi đã chịu đựng,
những từ ngữ cứ thế dễ dàng tuôn ra khi bà cô bắt đầu xoa bóp cơ thịt của
tôi và làm tôi thư giãn.
Tôi hồi tưởng lại cuộc đời chúng tôi đã thay đổi thế nào từ khi bắt đầu
làm thảm với gia đình Malekeh, và những hợp đồng hậu hĩnh từ những
người phụ nữ trong cung.
Chúng con đang tính mua một căn nhà cho tất cả. - Tôi nói. - Và
chúng con hiện tại có đủ điều kiện cho bọn trẻ và bản thân mình.
Tôi đã mua cho mình một đôi giày lụa màu cam, đôi giày mới đầu tiên
của tôi kể từ lâu lắm rồi. Ngón chân cái nhọn và cong một cách duyên dáng