họ ngồi lên một trong những tấm thảm của tôi, hông của họ đặt lên trên nền
đắc địa, lưng của họ thẳng đứng, và đỉnh đầu của họ được nâng lên bầu trời
cao bao la, họ sẽ cảm thấy êm dịu, tươi tắn, và thanh thoát. Trái tim tôi sẽ
cùng nhịp đập với họ, và khách hàng sẽ cùng người thợ hòa nhập vào
chung một thực thể, ngay cả sau khi tôi trở thành cát bụi, thậm chí họ sẽ
chẳng bao giờ biết đến tên tôi.
Một vài tháng sau, Malekeh sinh đứa con thứ ba. Cô và anh Davood
đặt tên cô bé là Elahay - nữ thần.
Lần đầu tiên tôi bế cô bé trên cánh tay, tôi say sưa cái hương sữa ngọt
ngào của em bé, mái tóc đen huyền chồi lên trên đầu nó, cặp lông mày bé
nhỏ mượt mà, và đôi chân mịn màng như nhung. Tôi nhấc cô bé lên và bế
áp nó vào ngực, và tôi nghĩ mình sẽ thích thú làm sao khi dạy bé tất cả
những điều tôi biết.
Nhưng rồi, một dòng cảm xúc chảy qua tôi mà tôi không mong đợi, và
tôi đã phải trả bé về cho Malekeh mẹ nó để tôi có thể che giấu được cảm
xúc trên khuôn mặt mình như sắp chực trào ra. Tôi đã bước vào tuổi mười
chín, và chưa có ai lấy tôi và không có con cái. Tôi đã quá bận làm thảm từ
khi chúng tôi rời khỏi nhà bác Gostaham nên không thể nghĩ về bất kỳ thứ
gì khác. Nhưng hiện tại tôi có Elahay để ngắm nhìn mỗi giờ khắc trôi qua,
tôi bắt đầu băn khoăn rằng liệu có hy vọng nào cho tôi không, và liệu tương
lai của tôi có được người ta trọng vọng như một nghệ nhân dệt thảm, nhưng
là nữ không.
Một buổi chiều trong khi từ hậu cung về nhà, tôi đi ngang qua nhà tắm
hơi công cộng nơi tôi đã tắm rất nhiều lần với Naheed và nghĩ tôi nhớ bà cô
Homa da diết. Sau khi bầm và tôi rời khỏi nhà Gostaham, chúng tôi không
có đủ tiền để đi tắm ở đó và phải tự hài lòng khi tắm trong chậu lúc anh
Davood không có trong phòng, nhưng bây giờ tôi có khá nhiều tiền để trả
phí vào cửa và quyết định bước vào.