Quốc vương chỉ người tể tướng đã thay thế vị trí của cha cô.
Mang cho ta những tấm thảm đẹp nhất. Quốc vương bảo ông ta.
Người tể tướng gấp gáp thực hiện nhiệm vụ, và khi ba tấm thảm được
đặt để đánh giá, cô gái thẩm định từng tấm một.
Họa tiết của tôi đẹp hơn tấm đầu tiên. - Cô nói. - Tấm thảm của tôi đều
tay hơn tấm thứ hai. Và không tấm nào hát lên được cho mắt nhìn, tai nghe
hoặc theo nhịp trái tim, như của tôi!
Quốc vương không trả lời, vì ông chẳng nghĩ ra được điều gì để tranh
luận với cô. Cô gái nhanh miệng nói thêm:
Tuy nhiên, tì thiếp sẽ đồng ý trao thân cho ngài để thành hoàng hậu,
với một điều kiện. Giải phóng người đàn ông này khỏi cảnh nô lệ, vì anh ta
đã từ bỏ cuộc sống vì tôi.
Quốc vương gần như sẵn sàng đồng ý lắm rồi, nhưng bà già nhăn nheo
chen ngang.
Quốc vương tối cao, tôi van người một đặc ân. - Bà nói. - Cho phép
những kẻ nô lệ này tự do, vì họ đã hy sinh bản thân cho nhau, họ đã trở
thành huyền thoại.
Sự thật đúng là ta chưa bao giờ thấy hai điều ngạc nhiên như vậy trong
cùng một ngày. - Quốc vương kêu lên. - Và tại sao ta lại nên để họ đi?
Bằng giọng nói uy quyền, người phụ nữ bày tỏ.
Bởi vì họ sẽ ghi nhớ mãi mãi - lòng hào phóng của quốc vương sẽ
được ghi ân mãi mãi qua thời gian.
Quốc vương, người quan tâm đặc biệt đến danh tiếng của mình, chuẩn
bị chứng minh danh tiếng ấy. Với cô gái ông nói.