chịu, không bằng đi biệt cung giải sầu.”
Diệp Huyên thở dài: “Cũng tốt.” Không cần ngày ngày gặp mặt Tiêu
Diệp, trong lòng nàng có thể sẽ không thấy khó chịu như bây giờ.
Vì chỉ ở lại biệt cung mấy ngày, trước ngày sinh thần sẽ trở về cung,
Diệp Huyên liền đơn giản mọi thứ, chỉ dùng một chiếc xa giá đơn giản,
nhanh chóng ra khỏi thành. Bây giờ là giữa thu, cả một vùng rừng núi sau
biệt cung đều là sắc đỏ của Phong Diệp. Diệp Huyên ở lại biệt cung sáu
ngày, không biết vì sao, trong lòng nàng lại thấy bất an mãnh liệt, dường
như sắp có đại sự xảy ra.
Vốn dĩ muốn về cung trước sinh thần một ngày, nhưng Diệp Huyên thấy
không yên lòng, nàng phân phó Tầm Hương thu dọn đồ đạc, Tầm Hương có
chút kỳ quái: “Thái hậu, không phải là nói ngày mai hồi cung sao?”
Diệp Huyên còn chưa trả lời, một tiểu nội quan lảo đảo chạy vào, quỳ
gối trước mặt Diệp Huyên: “Không xong rồi, thái hậu! Trong kinh truyền
tin, Triệu vương cùng Hồ Dương công chúa mưu phản, bây giờ đã phong
tỏa hoàng thành!”