nàng vào thư phòng: “Thập nhất nương, trong nhà muốn con tiến cung, con
có nguyện ý hay không?”
Làm sao có thể nguyện ý đây, một thiếu nữ mới mười lăm tuổi, là độ
tuổi đẹp nhất của người con gái, lại bị ép bước chân vào thâm cung giết
người không thấy máu, cột cả đời mình với một lão già sắp chết. Hồi lâu
sau, Diệp Huyên quỳ xuống dập đầu với tổ phụ, thanh âm nhỏ nhẹ mà kiên
định: “Diệp gia đối với con có ơn nuôi dưỡng, cho con cuộc sống giàu sang,
an bình không lo, con sao mà không hiểu, đó là nhờ tổ tiên dùng máu chinh
chiến, cha anh ngày ngày tranh đấu trên triều đổi lấy. Bây giờ là lúc con
phải gánh một phần trách nhiệm, thập nhất nương cam nguyện tiến cung, đa
tạ tổ phụ thành toàn.”
“Đứa trẻ ngoan...” Ánh mắt tổ phụ đầy phức tạp nhưng vẫn có nét vui
mừng, “Con nhất định sẽ trở thành một hoàng hậu tốt, chỉ mong con không
thẹn với tâm, không thẹn với cả thiên hạ này.”
“Cửu lang.” Diệp Huyên ngước mặt lên, bàn tay trắng nõn vuốt ve gò
má Tiêu Diệp, “Ta không muốn... thẹn với thiên hạ.”
“Vậy nàng tình nguyện phụ ta?” Tiêu Diệp từ từ buông Diệp Huyên ra,
ánh mắt hắn ảm đạm, “Ta nên sớm biết...” Hắn cười tự giễu, “Ta nên sớm
biết...”,
Diệp Huyên cảm thấy có một bàn tay đang nắm chặt trái tim nàng,
thoáng chốc dường như nàng thấy lại hình ảnh đứa trẻ mười năm trước,
thần sắc mờ mịt đứng chôn chân tại chỗ, cô độc, không tin trên thế gian này
còn có ai cần mình và cũng không biết mình tồn tại trên thế gian này là vì
ai.
Diệp Huyên dõi theo Tiêu Diệp lê từng bước nặng trịch ra ngoài.Cho
đến khi bóng dáng hắn biến mất trong đêm, Diệp Huyên không chịu đựng
được nữa, ngã ngồi xuống ghế, đau khổ khóc thành tiếng, từng giọt từng