Mắt Tiêu Diệp như ứ máu máu, bỗng nhiên hắn thấp giọng cười: “Ta ở
trong mắt ngươi, chỉ là một tên ngốc có phải hay không? Xem ngươi như
châu báu, sủng ngươi, vì ngươi mà không cần ngôi vị hoàng đế, ngươi lại
muốn ta cưới nữ nhân khác…”
Diệp Huyên mím môi không trả lời, nàng bị Tiêu Diệp khống chế, chỉ có
thể ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Tiêu Diệp nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, lửa giận của hắn càng lúc
càng tăng, thiếu chút nữa không kiềm chế được tổn thương nàng. Hắn yêu
nàng đã bảy năm, nhưng ngay cả một chút cơ hội nàng cũng không chịu cho
hắn, muốn đẩy hắn ra xa.
“Cửu lang…” Nước trong mắt Diệp Huyên, cuối cùng cũng chảy xuống,
“Chúng ta là không có khả năng…”
“Vì sao không có khả năng?” Tiêu Diệp bướng bỉnh nói, “Ta có thể
không làm hoàng đế, nàng cũng có thể không làm thái hậu, chúng ta cao
chạy xa bay, Huyên nhi…” Tiêu Diệp bỗng nhiên ôm lấy Diệp Huyên, dịu
dàng nói, “Cùng nhau rời đi, được không?”
Trong giọng của hắn có ý cầu xin rõ ràng như vậy.
Diệp Huyên chôn đầu trong lồng ngực ấm áp của Tiêu Diệp, lời của hắn
từng chữ từng chữ giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm mạnh vào trái tim
nàng. Nàng kiên định lắc đầu, bọn họ rời đi, vậy triều đình làm thế nào bây
giờ, giang sơn vạn dân nên làm thế nào bây giờ. Diệp Huyên không thể làm
người vô trách nhiệm như vậy, mắt thấy Đại Dận cuối cùng cũng sắp có
ngày thái bình thịnh thế, nàng sao có thể chỉ vì tư tình bản thân mà bỏ mặc
dân chúng không để ý.
Nàng còn nhớ rõ sau khi Hiếu Thành hoàng hậu hoăng thệ, trong nhà
muốn chọn người đưa vào cung. Lúc đó nàng mới mười lăm tuổi, tổ phụ gọi