Diệp Huyên nhất thời ngây dại, Tiêu Diệp có một chỗ ôn tuyền khác để
sử dụng, hắn làm sao lại đến đây? Cung tì nội quan bên người hắn đâu, để
hoàng đế say khướt đi loạn một mình, lại còn xông vào nơi của thái hậu.
Vấn đề quan trọng hơn là, Tiêu Diệp có lẽ là trượt chân ngã vào đây,
quần áo vẫn mặc nguyên trên người, nhưng đều đã ướt đẫm. Quần áo mùa
hạ vốn đơn bạc, vải vóc lại dính sát lên cơ thể Tiêu Diệp, Diệp Huyên có
thể nhìn thấy rõ ràng cơ ngực cân xứng của hắn, vùng bụng bằng phẳng,
thắt lưng hẹp mà hữu lực, còn có vật dưới háng đã ngẩng cao đầu nhô ra
của hắn cũng không thể bỏ qua.
“Cửu lang…” Diệp Huyên lúc này mới phản ứng lại muốn đẩy Tiêu
Diệp ra, nhưng nam nhân này dính sát lên người nàng, cánh tay phải ôm
ngang eo nhỏ Diệp Huyên, đem thân thể trần trụi của nàng ôm vào trong
ngực. Cái này vẫn chưa tính là gì, Tiêu Diệp thật sự uống quá say, hắn đem
đầu chôn nơi gáy Diệp Huyên, lúc đầu là cọ xát lung tung, miệng phát ra
tiếng hừ nhẹ mơ hồ. Rồi sau đó vươn đầu lưỡi, liếm hôn lên cổ Diệp Huyên.
Diệp Huyên bỗng hốt hoảng: “Cửu lang, ngươi tỉnh lại đi, Cửu lang!”
nàng liền mạng đẩy Tiêu Diệp ra, thân thể vặn vẹo, bàn tay nhỏ bé nắm lại
thành quyền liên tục đánh lên lồng ngực kiên cố của hắn. Nhưng tí xíu khí
lực đó không khác gì con muỗi gãi ngứa, nàng càng kháng cự càng khơi dậy
sự hung bạo của Tiêu Diệp.
“Đừng nhúc nhích.” Tiêu Diệp bắt lấy tay Diệp Huyên, kéo hai tay nàng
bắt chéo ra sau lưng, “Cửu lang?” Hắn cảm thấy xưng hô này có chút quen
tai, dù sao ở trong cung, cũng chỉ mình Diệp Huyên có tư cách đứng trước
mặt hắn gọi hắn là Cửu lang. “Lại gọi ta thêm một tiếng.” Hắn cong môi
cười, tiếng cười đầy tà khí khiến cả người Diệp Huyên run rẩy. Sau đó, bàn
tay thon dài liền nắm lấy cằm Diệp Huyên. Trong tầm mắt mê man của hắn,
đôi môi như cánh hoa càng thêm đỏ mọng kiều diễm, giọng nói của hắn
khàn khàn, “Ngươi không gọi, vậy ta liền hôn ngươi.” Vừa dứt lời, môi
mỏng liền áp xuống, hung hăng hôn lên môi Diệp Huyên.