Tiêu Diệp đang ngủ, hắn bắn qua vài lần, cuối cùng không chống đỡ
được men say, nặng nề ngủ thiếp đi. Diệp Huyên cố hết sức chui ra khỏi
lồng ngực hắn, côn thịt nam nhân còn tắc trong tiểu huyệt, lúc rút ra, cảm
giác tê dại kèm theo đau đớn nóng bừng khiến Diệp Huyên ngã xuống đất.
Tầm Hương vội vàng đỡ lấy nàng, nhìn thấy cả người Diệp Huyên toàn
dấu hôn, còn giữa hai chân là một mảng hỗn độn hồng hồng trắng trắng,
mũi nàng đau xót: “Thái hậu, ngài bị thương.”
“Không có việc gì.” Diệp Huyên cố hết sức khoát tay, nàng phải rời khỏi
nơi này ngay lập tức, không thể để Tiêu Diệp biết nữ tử mà hắn chiếm đoạt
trong lúc say là nàng. Tầm Hương mặc quần áo cho nàng, vì tránh cho Tiêu
Diệp sau khi tỉnh lại nhìn thấy hạ thân khác thường, Diệp Huyên cùng Tầm
Hương hợp lực đỡ hắn xuống ôn tuyền. Chủ tớ hai người dựa vào nhau,
nghiêng ngả chao đảo trở về tẩm điện.
Đêm nay thật khiến cho người ta mệt mỏi, dưới sự hầu hạ của Tầm
Hương, Diệp Huyên rửa sạch thân thể, trong hoa huyệt vẫn có tơ máu chảy
ra. “Chỉ sợ là...” Tầm Hương đỏ bừng mặt, “Chỉ sợ là bên trong bị xước
da.”
Diệp Huyên đau đến rít một hơi lạnh, nàng tuy rằng thông minh, nhưng
không biết nơi riêng tư của nữ tử khi bị thương phải làm thế nào. Loại
chuyện này không thể mở miệng hỏi người khác, càng không thể để lộ ra
bên ngoài. Tầm Hương nghĩ một lúc: “Nô tì nhớ được trong điện còn có
Trân Châu cao trước kia dùng chưa hết, dùng để chữa thương trị sẹo, có lẽ
có hiệu quả.”
Thực ra Trân Châu cao kia cũng là do Tiêu Diệp sai người đưa tới,
nguyên nhân là do có một lần Diệp Huyên bị ngã xước da nơi cổ tay. Tiêu
Diệp lệnh cho thái y viện ngày đêm gấp rút điều chế ra Trân Châu cao này,
chỉ cần bôi một chút lên vết thương, sau vài ngày vết thương liền biến mất,