Trời đêm hôm đó sao nhiều hay ít, sáng hay mờ Diệp Huyên đã không
nhớ rõ. Khi đó tính tình Diệp Huyên còn có chút trẻ con, không biết thâm
cung hiểm ác, cũng không trải qua dồn ép phong đao sương kiếm. Nàng
nắm lấy bàn tay mềm yếu, nhỏ bé của Tiêu Diệp, chỉ lên trời: “Cửu lang,
ước một chuyện đi.”
Tiêu Diệp nghiêm cẩn lắc đầu: “Ta không được ước.” Hắn cho tới bây
giờ đều chưa từng nói những lời này với người khác, nhưng khi đối mặt với
ánh mắt nghi hoặc của Diệp Huyên, hắn mím môi, cuối cùng vẫn quyết
định nói, “Nếu ta muốn có được cái gì, không cần đến sao trời giúp ta, ta về
sau sẽ tự mình làm được.”
Ngoài phòng, thanh âm Tiêu Diệp dần dần nhỏ đi, hắn cuối cùng cũng
mang theo chúng người hầu rời khỏi. Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm, yếu
ớt tựa vào gối mềm. Cửu lang a Cửu lang, cuộc đời ngắn ngủi như thế,
chúng ta lại ước muốn quá nhiều điều, lại có những chuyện dù có cầu cũng
không được. Tựa như ta và ngươi, chung quy lại chỉ là ước muốn không
cách nào thực hiện được mà thôi. Ta không có cách nào thực hiện, cũng
không thể nào thực hiện.