Quách thị hừ lạnh một tiếng: “ Cứ tưởng rằng Quan gia không biết, hắn
suốt ngày qua lại cùng nhóm dư đảng của phế đế, còn có Hồ Dương công
chúa cũng không phải là người dễ đối phó.”
“Hồ Dương công chúa…” Diệp Huyên đã lâu không quan tâm đến
chuyện triều chính, tuy biết Triệu vương đối với việc Tiêu Diệp thừa kế
ngôi vị hoàng đế trong lòng không phục, nhưng không nghĩ tới dã tâm của
hắn đã rõ ràng như thế, còn lui tới cùng Hồ Dương trưởng công chúa.
Cảnh Tông có chín trai bốn gái, trong đó trưởng nữ Bình An Trưởng
công chúa cùng tam công chúa Chiêu Khánh đều bị quấn vào loạn ngũ
vương mà bỏ mạng. Thứ công chúa Tương Thành thân thể suy nhược, gia
yến mỗi năm đều phải ăn nhân sâm mới có thể tham dự. Hồ Dương công
chúa Tiêu Nga là tứ công chúa, cũng là nữ nhi được Cảnh Tông sủng ái
nhất.
Tiêu Nga trời sinh tính tình kiêu ngạo, nàng là do Quý phi Ôn thị của
Cảnh Tông sinh ra, kim chi ngọc diệp, lúc nhỏ cũng không ít lần khi dễ
Tiêu Diệp. Cũng may nàng đối với quyền thế không có hứng thú, trong thời
gian loạn ngũ vương không bị quấn vào. Nhưng cố tình phò mã của Tiêu
Nga lại là người của Chu vương, sau loạn ngũ vương, Chu vương thua trận
bị giết chết, cả nhà Hạ gia cũng bị luận tội mưu phản mà xử trảm. Bởi vì
Tiêu Nga là công chúa, Diệp Huyên liền làm chủ để nàng hoà ly với Hạ
Mại. Tuy rằng không bị phán tội chết, nhưng chồng con của nàng đều đã bị
chém đầu, trong lòng nàng hận ý với Diệp Huyên sợ rằng còn nhiều hơn với
Triệu vương.
“Hồ Dương là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, thập nhất nương, con nên suy
tính cho bản thân.” Trước khi xuất cung Quách thị vẫn tha thiết dặn dò,
“Nếu không muốn lập hậu, thì chọn một nữ nhân sinh một đứa bé cho quan
gia, con tự nuôi đứa trẻ đó, nửa đời sau cũng có nơi dựa vào.”