45
Tiếng trẻ con cười đánh thức Marion.
Miệng cô đắng nghét, một cơn đau buốt lan khắp đầu cô. Cô không biết
mình đang ở đâu nữa. Khung cảnh quay cuồng.
Trong toa tàu… Mình ở cùng Jeremy, trong toa…
Không, cô đang ở Cairo, cô bị tấn công trong cuộc nổi loạn.
Cô nhớ ra một bóng người giống với thần chết đang đuổi theo cô.
Không! Chính cô mới là người đuổi theo nó.
Cuốn nhật ký.
Mont-Saint-Michel.
Marion nhớ ra. Cô đang ở nhà cô. Trong ngôi nhà nhỏ. Trong một phút,
cô không biết mình là ai nữa. Giống như Kim Novak trong Chóng mặt, bộ
phim của Hitchcock, cuộc sống của cô biến thành cuộc sống trước đó, cuộc
sống của Jezabel.
Cô là Marion.
Cô đã đoạt lại được cuốn sách bìa đen. Cuốn nhật ký của Jeremy
Matheson. Và cô đã quay lên phòng Hiệp Sĩ, tức tối nhiều hơn là lo lắng.
Người ta đùa giỡn cô. Cô có nghe nhầm tiếng lách cách trong ổ khóa
không? Hay thật ra đó là tiếng cửa ngầm, hoặc tên trộm đã đánh lạc hướng
cô ở cửa chính rồi chạy một vòng để lẩn vào sau lưng cô nhằm thó cuốn
sách? Cô không tìm được câu trả lời. Nói cho cùng thì cũng không có gì
quan trọng.
Tiếp đó Marion đi xuống làng. Để gặp Béatrice, cô muốn nói chuyện.