Cửa hàng đóng cửa. Đóng cửa vào thứ Hai. Và không có ai ở căn hộ phía
trên cả.
Marion nhìn thấy Ludwig đi ra từ con phố bên cạnh, cô lẩn vào bóng râm
để tránh anh ta rồi về trốn trong nhà. Đây không phải lúc để anh ta đến nói
chuyện luyên thuyên với cô.
Cô đứng trong phòng khách năm phút, sau đó bật khóc. Cô bị mất
phương hướng. Không thể đưa ra quyết định đúng đắn. Điện thoại nằm
trong tay cô, cô bấm số ghi trên một tấm danh thiếp đựng trong ví. Người
đàn ông thuộc UBGSLT.
Cô dập máy trước khi điện thoại đổ hồi chuông đầu tiên.
Rồi đi đi lại lại.
Cô ngồi xuống khi chân bắt đầu đau, rồi uống một cốc rượu gin pha
nước cam. Rồi một cốc nữa. Và cứ thế tiếp tục.
Tâm trí cô tỉnh lại, cô vớ lấy quyển sách, lần giở, và mong muốn chưa
kịp nảy ra thì cô đã bắt đầu đọc đoạn tiếp theo.
Cô đã thiếp đi vào đoạn cuối cuộc nổi loạn, cùng cuộc chạy trốn của
Jezabel.
Gục ngã vì rượu. Cô đã ngủ suốt hai giờ đồng hồ. Giờ thì bọn trẻ con
đang làm ầm ĩ dưới cửa sổ nhà cô.
Đêm đã xuống. Mà trên Đỉnh không có trẻ con.
Marion chớp mắt, thật chậm rãi, không nhấc người dậy. Cô mở miệng,
hai môi cô tách nhau ra như thể ta kéo một miếng kẹo cao su dính vào lớp
vải sơn lót sàn nhà. Cô giơ tay bám vào thành xô pha và kéo người dậy. Cô
bước đến gí mũi vào ô cửa kính lạnh lẽo hướng ra vịnh.
Bên dưới, trên phố, hàng chục người đang đi về hướng tu viện, mỗi
người một nhịp bước, đi đầu là bọn trẻ.
Buổi hòa nhạc giao hưởng.
Marion từng giúp xơ Gabriela dán áp phích quảng cáo trên quảng trường
dưới làng chiều thứ Bảy vừa rồi.