Cô nhìn cổ tay trần rồi nhớ ra mình không còn đeo đồng hồ kể từ khi tới
nơi này. Cô xem giờ trong bếp. Mười chín giờ hai mươi. Buổi hòa nhạc bắt
đầu trong chưa đầy một giờ đồng hồ nữa.
Marion không hề có ý định đến dự. Cô muốn ở nhà. Ở nhà thật của cô, ở
Paris. Cô muốn mỗi tối đi ngủ và đặt báo thức cho sáng hôm sau, chính
đồng hồ báo thức sẽ là thứ khiến cô cáu gắt vào lúc bảy giờ kém mười lăm,
để đi làm. Cô ước ao có thể quên hết mọi việc.
Tại sao người ta lại tìm cách truy hại cô? Ai mới được chứ?
Cuốn nhật ký của Matheson rơi xuống xô pha, mở ra đúng trang cô đang
đọc dở trước khi ngủ thiếp đi. Không thể có bất cứ mối liên hệ nào giữa
cuốn nhật ký này và những gì xảy ra với cô ở Paris, câu chuyện về cái chết
chính trị đáng ngờ. Nếu vậy kẻ truy đuổi cô ở đây chỉ đơn giản là tìm cách
lấy lại quyển sổ. Có gì trong đó mà hắn phải ngoan cố đến thế?
Marion chộp lấy nó. Chỉ còn phải đọc vài trang nữa. Và có thể sau đó, cô
sẽ biết tại sao.
Cô thở hắt ra như để trút hết nỗi lòng và ngồi xuống trước chai rượu gin.
Cuốn nhật ký mở ra trên đùi, cô lật giở hết trang này đến trang khác rồi giữ
chúng bất động, lơ lửng trong không khí.
Marion đẩy chai rượu ra. Và giở lại chỗ cô đang đọc dở.
Đêm Ai Cập ấy, khi điều tồi tệ nhất sắp xảy ra.