“Bất cứ lúc nào em muốn. Trừ sáng nay, Grégoire lấy xe đi rồi, nó phải
đi mua vài thứ đồ cho nhà chị và cho ông già.”
“Ông già nào? Ý chị là Joe à?”
“Ừ, chị biết hai người đã gặp nhau. Greg đi chợ mua đồ nặng cho Joe và
ông ấy cho thằng bé ít tiền để cảm ơn. Thế nên sáng nay không có xe. Có
gấp không?”
“Gấp á, không… Chỉ là thói nóng ruột của em.”
Béatrice bắt đầu tết một bím tóc.
“Cái cuốn sách trứ danh của em phải không, thú nhận đi?”
Marion gật đầu.
“Em đâm nghiện rồi.”
Cô do dự định kể chuyện tối qua, chuyện cái phong bì và lời đề nghị bí
hiểm, nhưng cô im lặng. Cô tự hứa sẽ không nói gì chừng nào còn chưa
làm rõ mọi chuyện.
“Thôi, kể cho chị nghe đi, chuyện gì xảy ra trong cuốn sách đó vậy?”
Béatrice năn nỉ.
Marion uống hết cốc cà phê rồi nhướng mày.
“Em sẽ kể hết cho chị nhưng em muốn tìm một tài xế trước trưa nay, em
phải đi đây. Cảm ơn chị vì cốc cà phê.”
Marion nhảy ra ngoài phố, khí lạnh ẩm ướt của ngôi làng lập tức ập vào
cô.
Cô đành phải nhờ dòng tu thôi.
Đích thị là điều mà cô muốn tránh nếu được. Nếu tác giả của các bức thư
là một người trong số họ thì hắn sẽ nhanh chóng biết cô dành phần lớn thời
gian ngày thứ Sáu ở Avranches, trong khu lưu trữ của thư viện. Cô cũng có
thể đợi đến chiều, khi Grégoire về.
Nhưng sự nôn nóng hẳn sẽ khiến cô không trụ được đến lúc đó. Cô leo
lên các bậc thang cho tới khi nhìn bao quát được toàn bộ các mái nhà rồi bỏ
con đường ngoại đạo để bước vào con đường của đức tin. Cô đi vào khu
nhà ở của tu viện và lạc lối giữa mớ bòng bong những hành lang hẹp và