những bậc thang xoắn ốc trước khi gặp đúng căn phòng nơi dòng tu vẫn
dùng bữa. Không có ai trong đó cả.
Giọng sắc sảo vang lên phía sau một cánh cửa chính là giọng của thầy
Serge.
“… quan trọng, đó là vấn đề chính trị. Họ có thể xơi tái chúng ta theo
kiểu gì là điều khiến tôi lo ngại. Tôi sẽ không để mình bị loại vì lợi ích của
những kẻ chuyên đi điều khiển người khác đó đâu.”
“Thầy cứ bình tĩnh, thầy đang quan trọng hóa mọi chuyện. Không phải
là…”
Giọng thứ hai là của xơ Anne, Marion nhận ra giọng bà ngay lập tức. Cô
không muốn ngắt quãng cuộc tranh luận mà cô cho là quan trọng, liền quay
trở ra. Đến tầng trệt, cô nhận ra nét mặt nghiêm khắc của xơ Luce, bà đang
phơi đồ trong một căn phòng rộng.
“Xin lỗi…,” Marion đánh bạo nói khẽ. “Tôi không làm phiền xơ chứ?”
Đường nét trên mặt xơ Luce co rúm lại - Marion so sánh sự biến đổi đó
với một con nhện nhìn từ phía lưng, đang co cẳng sát vào bụng, một phản
ứng tự vệ chẳng ngon lành gì - rồi bà quay người đối diện với kẻ không
mời mà đến.
“Cô muốn gì?”
“Tôi tìm một người có thể đưa tôi đến Avranches.”
“Đến Avranches? Chỉ vậy thôi à?”
Marion uốn lưỡi trong miệng, cô không nên đáp lại câu hỏi khiêu khích
đó, cứ để bà già tự bực bội một mình.
“Vâng, xa quá mà,” cô trả lời và cười rạng rỡ.
“Cô hỏi thầy Damien xem, ông ta là người có khả năng lái xe đi đường
nhiều hơn cả.”
‘Thầy lạc đường, lại là ông ta’, Marion nghĩ thầm.
Bà già nhặt một cái quần ngủ bằng vải thô rồi phơi lên dây.
“Liệu xơ có thể chỉ cho tôi chỗ tìm ông ấy không?” Marion nằn nì.