Một hình mẫu. Hoặc, tại sao lại không, một người từng vượt qua những
rào cản cuối cùng chống lại ông ta trên trái đất này. Rào cản của đạo đức.
Chính vì khát khao quyền lực, sự bạo ngược và thành công vĩnh cửu, ông
ta đã trượt chân, mất kiểm soát trước những ham muốn, tham vọng của bản
thân. Để lắng nghe khía cạnh cuối cùng chưa từng được thỏa mãn trong con
người mình: kẻ săn mồi. Bỏ mặc, một lần trong đời, sự kiểm soát bản thân
chặt chẽ. Để cho con vật - kẻ đi săn! - được phô diễn
Ông ta rời ngôi biệt thự sang trọng để sải bước trên những con phố
không tên của những khu phố nghèo, quấn mình trong áo choàng đen. Và
tên vô gia cư đầu tiên đã dựng nên ngôi đền cho ông ta. Để chứa đựng lòng
tin của ông ta vào sự hung bạo đã bị kim nén bao lâu nay. Một ngôi đền nơi
cơn điên của ông ta được thả tự do.
Một ngôi đền tạm thời, mà sự hoàn hảo của nó nằm ở chỗ dần biến mất
theo sự giải thoát của những ham muốn không thể thú nhận, ngôi đền tan đi
và mang theo nó những gì không thể ở lại, không được ở lại. Cái lễ vật
nhục nhã đó.
Và lần đầu tiên, Keoraz bị cuốn vào cuộc chơi. Thay vì no nê thỏa mãn
hoặc nhẹ nhõm, ông ta lại thấy cần điều đó. Thấy cần phải lặp lại lần nữa.
Lần này, ông ta đã vượt qua giới hạn cuối cùng, đạt đến độ thuần khiết
tuyệt đối của sự ghê rợn, tinh hoa của sự hủy hoại.
Những đứa trẻ.
Và vì không còn làm chủ được nữa, vì con quái vật bên trong dẫn đường
cho những dục vọng, ông ta không thể dừng lại. Việc này sẽ không bao giờ
kết thúc. Không bao giờ.
Trừ phi giải quyết bằng máu.
Jeremy nhắm mắt lại để suy ngẫm về sự rõ ràng của lập luận này. Sao ta
lại có thể không biết nhỉ? Liệu có phải anh đang ở trạng thái được ban ơn
để có thể nhìn rõ mọi yếu tố liên kết với nhau ra sao? Không, không thể kết
luận rằng ghen tuông đã khiến anh mù quáng, hoàn toàn không phải. Logic
của giả thiết này quá chặt chẽ.