“Chúng ta hãy sáng suốt, hiện giờ chúng ta không có gì cả, tôi không
hữu ích với ngài, vậy nên tôi sẽ làm theo ý tôi.”
Jeremy mở miệng định nói thêm nhưng hiểu rằng đồng nghiệp đã rất
quyết tâm, nài nỉ chỉ tổ vô ích.
“Thôi được, nếu anh không có gì thú vị hơn để làm…”
“Thế còn ngài? Ngài định sẽ làm gì cho hết ngày hôm nay?”
“Lục lọi quá khứ của Keoraz.”
* * *
Trong lúc Azim nện gót giày trên mặt đường lát đá của khu phố phía
Đông, Jeremy làm một vòng qua các nguồn thông tin của mình, bắt đầu là
vài phóng viên anh tuyệt đối tin cậy. Tiếp đó, anh mò đến đại sứ quán Anh
nơi anh có thể vào kho lưu trữ mà không cần viện tới các mối quan hệ.
Anh tập hợp một cách có phương pháp mọi thông tin có thể liên quan
đến Francis Keoraz. Keoraz sinh ra trong một gia đình khá giả ở Luân Đôn,
ông ta từng học tại đại học Oxford trước khi tiếp quản một doanh nghiệp
gia đình về nhập khẩu. Ông ta không tham gia Đại chiến. Trong khi những
người khác chết nơi chiến trận, ông ta gặp người vợ đầu tiên, cũng là một
trong những nạn nhân cuối cùng của dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1919,
đúng lúc bà vừa sinh hạ. Ngay sau đó, Keoraz đi Cairo, cùng cậu con trai
non nớt, chạy trốn nước Anh và nỗi buồn. Ông ta điều hành ngân hàng của
cha mình, và làm nó phát đạt theo năm tháng.
Keoraz nổi tiếng vì những cơn thịnh nộ kỳ dị, ham thích quyền lực và
thống trị. Những kẻ vô ý thức hiếm hoi từng cố tình cản đường ông ta đã bị
quét sạch, bị giẫm nát; và trong cơn điên giận vì không được nghe lời một
cách mù quáng, Keoraz riết róng tìm cách hủy hoại, thậm chí làm ô danh
họ. Ông ta thuộc loại người tự tạo cho mình những kẻ thù muốn báo hận.