thứ. Tôi không hề do dự khi nói với ngài mọi suy đoán điên rồ nhất, chuyện
ghûl là một ví dụ. Đổi lại tôi cũng chờ đợi sự thẳng thắn tương tự, ngài
Matheson ạ.”
Jeremy phả hai cột khói qua hai lỗ mũi.
“Tôi rất tiếc. Tôi không muốn làm anh tổn thương.”
Anh chìa bàn tay với điếu thuốc lá kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa để chỉ
cho Azim cái xô pha. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Jeremy dùng
tay còn lại xoa gáy, tìm từ ngữ thích hợp để cất lời.
“Vụ giết người ở Shubra là vụ thảm sát một kẻ khốn cùng, một tên vô gia
cư. Khi tôi đến nơi, lúc đó đã… tồi tệ hơn cả một cái hố do đạn trái phá bắn
vào một tiểu đoàn. Kẻ vô gia cư đó bị đứt đôi, theo đúng nghĩa đen. Quai
hàm bị kéo trật ra để dễ dàng bẻ răng và rút lưỡi. Hắn bị băm thành nhiều
mảnh. Hôm đó thuộc ngày trực tối thiểu, tôi phải làm mọi việc một mình.
Kể cả việc thu nhặt thi thể hắn giữa khu ổ chuột lụp xụp đó.”
Jeremy ngừng lời để rít một hơi thuốc.
“Đó là một tội ác vượt ngoài lý trí. Một sự dã man tôi chưa từng chứng
kiến. Một vụ giết người hoàn toàn vô cớ. Tôi có hỏi những người xung
quanh, người ta chỉ biết loáng thoáng về nạn nhân, một kẻ vô gia cư trong
khu vực, hắn không có quan hệ với ai, càng không có tài sản gì có thể khiến
người khác nhòm ngó. Kẻ kia chỉ đơn giản và thuần túy là xé nhỏ hắn cho
vui. Vậy là tôi làm việc của mình, tôi tìm kiếm bằng chứng, lời chứng,
nhưng không thấy gì. Vụ giết người đó hoàn toàn không có chút manh mối.
Tôi không tìm thấy gì hết. Vụ điều tra vẫn ở điểm chết.”
Anh rít hơi cuối cùng rồi gí đầu mẩu thuốc lá vào một cái cốc bẩn lăn lóc
trên bàn từ tối qua, và nói tiếp:
“Khi nghe thấy hai viên cảnh sát nói chuyện với nhau trong hành lang về
vụ thảm sát đứa trẻ, miêu tả gần giống những gì tôi từng chứng kiến một
tháng trước, tôi nổi giận. Chỉ tại tôi không có khả năng lần theo dấu vết của
tên… bệnh hoạn đó, một đứa trẻ đã phải chịu những đau đớn tương tự
không chấp nhận được.”